Có một thời gian, tôi cứ nghĩ bình tâm là một ngày nào đó mình sẽ không còn buồn nữa. Khi bị hiểu lầm vẫn có thể mỉm cười, khi công việc không như ý vẫn không thấy nặng lòng, khi mất đi một điều mình yêu quý cũng đủ bình tĩnh để bước tiếp. Tôi đã từng nghĩ bình tâm là như thế, nên đã cố gắng ép mình phải mạnh mẽ hơn, phải ít cảm xúc hơn. Nhưng càng cố gắng, tôi càng nhận ra lòng mình không hề nhẹ đi.
Có những nỗi buồn tưởng đã quên, nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ quay trở lại. Có những điều tưởng đã buông, vậy mà một ngày nào đó vẫn khiến trái tim khẽ chùng xuống. Hóa ra, bình tâm không phải là không còn rung động trước cuộc đời. Trái lại, đó là khi trái tim vẫn biết vui, biết buồn, biết tổn thương, nhưng không để những cảm xúc ấy cuốn mình đi quá xa.
Cuộc sống mỗi ngày luôn có rất nhiều điều làm lòng người dao động, chỉ một lời khen cũng có thể khiến mình vui cả ngày, hay chỉ một lời góp ý cũng đủ làm mình trăn trở suốt đêm. Có khi mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nhưng chỉ vì một ánh mắt, một thái độ hay một câu nói vô tình của ai đó mà lòng mình cứ nặng mãi. Chúng ta thường nghĩ những điều làm mình mất bình an phải là những biến cố lớn, nhưng thật ra phần nhiều lại đến từ những điều rất nhỏ. Chính những điều nhỏ bé ấy, nếu cứ giữ mãi trong lòng, sẽ dần dần lấy mất sự bình an mà mình vẫn hằng tìm kiếm.
Có lần sau một ngày đầy những chuyện không như ý, tôi bước vào nhà nguyện mà chẳng biết phải cầu nguyện điều gì. Tôi chỉ ngồi đó, rất lâu, trong thinh lặng, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Người làm tôi buồn vẫn chưa hiểu điều tôi muốn nói, công việc vẫn còn dang dở, những khó khăn vẫn ở nguyên đó. Thế nhưng khi đứng dậy, tôi lại thấy lòng mình nhẹ hơn, không phải vì Chúa đã cất hết những điều khiến tôi ưu tư, nhưng vì trong sự thinh lặng ấy, tôi nhận ra mình không cần phải ôm lấy mọi thứ. Có những gánh nặng không phải vì chúng quá lớn, mà vì mình cứ giữ chúng quá lâu.
Nghĩ lại, tôi thấy lòng người cũng giống như đôi bàn tay, khi nắm chặt một vật quá lâu, bàn tay sẽ mỏi. Điều làm mình đau không chỉ là vật mình đang cầm, mà còn là vì mình không chịu mở tay ra. Cuộc sống cũng vậy, có những điều càng cố giữ càng làm mình mệt mỏi. Một lời khen, một thành công, một hình ảnh đẹp về chính mình, một mối tương quan hay thậm chí là một nỗi buồn. Có người giữ mãi một vết thương cũ đến mức quên rằng cuộc đời vẫn đang tiếp tục. Nhưng dòng sông không bao giờ dừng lại chỉ vì một chiếc lá vừa rơi xuống. Nó vẫn lặng lẽ chảy về phía trước, có lẽ lòng người cũng cần học cách như thế.
Tôi rất quý những người có đời sống nội tâm sâu sắc, không phải vì họ không biết đau hay không gặp thử thách. Họ cũng có những ngày mệt mỏi, cũng có lúc bị hiểu lầm, cũng có những điều không thể thay đổi. Nhưng nơi họ luôn có một sự bình thản rất lạ, họ không vội vui khi được khen, cũng không quá nặng lòng khi bị chê. Không phải vì họ thờ ơ với mọi chuyện, mà vì họ biết rằng tất cả những điều ấy rồi cũng sẽ qua. Chỉ có những gì thật sự thuộc về Thiên Chúa mới ở lại.
Có lẽ bình tâm không phải là món quà tự nhiên mà có, đó là một hành trình. Hành trình học cách nhìn mọi sự nhẹ hơn một chút, học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi, học cách buông những gì không còn cần phải giữ và học cách trở về với sự thinh lặng mỗi khi lòng mình nổi sóng. Tôi vẫn đang học điều đó mỗi ngày, vẫn có những lúc vui quá vì một thành công nhỏ, vẫn có những khi buồn vì một lời nói, vẫn có lúc tiếc nuối vì một dự định không thành. Nhưng tôi không còn sợ những lần dao động ấy nữa, vì tôi hiểu rằng bình tâm không có nghĩa là cuộc đời sẽ không còn sóng gió. Bình tâm là giữa những con sóng ấy, mình vẫn biết nơi nào là bến bờ để trở về.
Đến hôm nay, tôi không còn đi tìm một cuộc sống không có thử thách, tôi chỉ mong mỗi lần lòng mình xao động, mình biết dừng lại đủ lâu để lắng nghe chính trái tim mình. Bởi rất nhiều khi, điều làm ta mệt không phải là hoàn cảnh, mà là cách ta phản ứng trước hoàn cảnh. Và có lẽ, người bình tâm không phải là người chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ thất vọng hay chưa bao giờ tổn thương. Người bình tâm là người sau tất cả những vui buồn của cuộc sống, vẫn giữ được một nơi thật yên trong tâm hồn để mỗi khi mỏi mệt, họ biết trở về. Có lẽ, đó mới là sự bình an mà con người vẫn kiếm tìm suốt cả cuộc đời.
Bài: Maria Trần Dinh, Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa