Đừng xét đoán

Đừng xét đoán

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán" (Mt 7,1)

Có lẽ một trong những điều khó nhất trong đời sống con người là học cách nhìn người khác bằng sự cảm thông thay vì phán xét. Chúng ta thường rất dễ đưa ra nhận định về một ai đó chỉ từ những gì mình nhìn thấy hoặc nghe được. Chỉ một lời nói, một hành động, một thái độ không vừa ý cũng đủ để chúng ta gắn cho họ một tên gọi nào đó: ích kỷ, giả tạo, kiêu ngạo hay vô tâm. Thế nhưng, điều nghịch lý là khi người khác đánh giá mình, chúng ta lại mong họ hiểu hoàn cảnh, hiểu những áp lực, những nỗi đau và những lý do ẩn giấu phía sau hành động của mình.

Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần dạy các môn đệ một nguyên tắc đạo đức, mà Ngài đang chạm đến tận căn bệnh sâu xa của tâm hồn con người. Đó là khuynh hướng nhìn ra lỗi của người khác để quên đi những thiếu sót của chính mình. Bởi thế, Ngài nói: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.”

Lời dạy ấy không có nghĩa là chúng ta không còn biết phân biệt điều đúng điều sai. Chúa không bảo chúng ta làm ngơ trước sự dữ hay chấp nhận mọi điều như nhau. Điều Chúa muốn nhắc nhở là đừng vội vàng kết án một con người. Bởi lẽ, hành động có thể sai nhưng con người luôn lớn hơn hành động của họ. Chúng ta có thể thấy một lỗi lầm, nhưng không thể thấy hết cuộc đời của người phạm lỗi. Chúng ta nhìn thấy một vết thương đang chảy máu, nhưng không nhìn thấy những vết thương khác đã âm thầm làm họ đau đớn từ rất lâu.

Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta đã để cho những định kiến dẫn lối suy nghĩ của mình. Có những người bị hiểu lầm chỉ vì một phút yếu đuối. Có những người bị xa lánh chỉ vì một sai lầm trong quá khứ. Có những người đang gồng mình chống chọi với những đau khổ không ai biết đến, nhưng lại phải mang thêm gánh nặng từ những lời phán xét của người khác. Trong khi đó, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ, vẫn mở ra cho họ cơ hội để đứng dậy và làm lại cuộc đời.

Hình ảnh “cái rác” và “cái xà” mà Chúa Giêsu dùng khiến chúng ta phải giật mình. Một hạt rác nhỏ trong mắt người khác thì ta nhìn thấy rất rõ, nhưng cả một cây xà trong mắt mình lại không nhận ra. Đó chính là sự thật về con người chúng ta. Chúng ta thường rất tinh tường khi nhận xét người khác nhưng lại rất dễ dãi với chính mình. Ta thấy người khác nóng giận mà quên rằng lòng mình cũng đầy những bực bội. Ta trách người khác kiêu căng mà không nhận ra cái tôi của mình đang lớn đến mức nào. Ta buồn vì người khác không đối xử tốt với mình nhưng lại không nhớ rằng đôi khi chính mình cũng đã vô tình làm tổn thương người khác.

Điều đáng sợ nhất không phải là có khuyết điểm, vì ai trong chúng ta cũng bất toàn. Điều đáng sợ là không nhận ra những khuyết điểm ấy. Khi không còn khả năng nhìn lại chính mình, con người sẽ dễ trở thành quan tòa của người khác. Càng xét đoán, lòng ta càng khép kín. Càng kết án, trái tim ta càng mất đi sự dịu dàng. Và rồi thay vì trở nên giống Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng ta lại trở thành những người chỉ biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt nghi ngờ và khắt khe.

Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, chúng ta thấy một điều thật đẹp. Đấng vô tội đã không kết án những kẻ đóng đinh mình. Trong giây phút đau đớn nhất, Ngài vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” Đó chính là trái tim của Thiên Chúa. Một trái tim luôn tìm cách cứu chữa hơn là kết án, luôn mở đường cho sự hoán cải hơn là khép lại bằng bản án.

Có lẽ mỗi người chúng ta đều mong được người khác thấu hiểu, cảm thông và tha thứ. Nếu vậy, tại sao chúng ta không bắt đầu bằng việc trao điều ấy cho anh chị em mình? Thế giới này đã có quá nhiều lời chỉ trích, quá nhiều sự phán xét và quá nhiều vết thương do những lời nói gây nên. Điều thế giới cần hơn cả là những con người biết lắng nghe, biết cảm thông và biết yêu thương.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm quay ánh mắt từ người khác về chính tâm hồn mình. Bởi khi nhận ra mình cũng yếu đuối, mình cũng cần được Chúa xót thương từng ngày, chúng ta sẽ dễ dàng mở rộng trái tim với tha nhân hơn. Và khi biết nhìn người khác bằng ánh mắt của lòng thương xót, chúng ta sẽ khám phá rằng điều làm nên vẻ đẹp của người Kitô hữu không phải là khả năng xét đoán, nhưng là khả năng yêu thương như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.

Nguyễn Ngọc Tuyền

 

  • Tweet