Hộp Sữa Dở Dang

Hộp Sữa Dở Dang

Hộp sữa dư trong thùng rác đầy

Trên đường từ Sài Gòn trở về Thủ Đức, tôi dừng lại bên một thùng rác, định vội vàng bỏ đi một túi rác nhỏ. Nhưng ánh mắt tôi chợt khựng lại: một hộp sữa còn dở nằm chênh vênh giữa cái thùng, dòng sữa vẫn âm thầm chảy ra. Một ai đó hẳn vừa vội vàng ném nó đi.

Một hộp sữa còn dư bị bỏ vào thùng rác – thoạt nhìn, đó dường như chỉ là một chuyện nhỏ trong đời sống hằng ngày. “Tôi bỏ tiền ra mua, tôi có quyền sử dụng hay bỏ đi” – cách nghĩ ấy không phải là hiếm, và xem ra nó hợp lý. Chính tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.

Thế nhưng, một trải nghiệm trong chuyến đi Hà Giang đã khiến tôi nhìn lại điều tưởng chừng rất bình thường ấy.

Cuộc gặp gỡ trên vùng núi cao

Hà Giang hiện lên với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, một vẻ đẹp hoang dại mà nên thơ. Nhưng điều đọng lại sâu đậm nhất trong tôi không chỉ là cảnh sắc, mà là những con người – đặc biệt là những em nhỏ nơi đây.

Trong một lần dừng chân, tôi gặp một em bé với chiếc gùi hoa trên lưng. Cầm hộp sữa tôi trao trong tay, một em bé chia sẻ: Mấy ngày khác cháu đi học, có các thầy cô miền xuôi đến dạy học, ngày cuối tuần thì cháu đi rẫy hái hoa rồi gùi đến đây. Cháu quen rồi nên đeo gùi không mệt, lúc nào mệt thì cháu về nhà. Hôm nào các cô chú mượn gùi của cháu chụp ảnh rồi cho cháu tiền thì cháu để dành, lâu lâu cháu mua sữa. Cháu cám ơn cô nhiều lắm ạ.”

Nụ cười và lời cảm ơn chân thành của em khiến tôi lặng đi. Với em, một hộp sữa không phải là điều hiển nhiên, nhưng là một niềm vui nhỏ bé phải chắt chiu mới có được.

Tôi tự hỏi: được uống một hộp sữa, ăn một cái bánh, được vui cười mà không cần cái gùi hoa sau lưng – đó là “quyền lợi” hay “ân huệ” đối với một em bé?

Hai thực tại song song

Chợt nhận ra, giữa cuộc sống này vẫn đang tồn tại những thực tại song song: có những người vô tình bỏ đi phần dư thừa của mình, và cũng có những người phải nâng niu từng điều rất nhỏ để có thể tồn tại.

Dụ ngôn La-da-rô và người phú hộ (x. Lc 16,19-31) dường như không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng vẫn đang tiếp diễn trong thế giới hôm nay.

Những em nhỏ nơi vùng cao có thể không bao giờ nghĩ rằng có người lại bỏ đi một hộp sữa còn dở. Ngược lại, người đã ném hộp sữa ấy đi cũng có thể chưa từng biết đến những cuộc đời đang phải chắt chiu từng điều rất nhỏ. Họ sống trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng không vì thế mà hoàn toàn tách biệt.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã từng nói với chúng ta về điều đó: “Chúng ta mắc nợ những người thân yêu của chúng ta, các thế hệ tương lai và những người đang chịu cảnh khốn cùng về kinh tế và hiện sinh” (Đức Thánh Cha Phanxicô).

Hoán cải để sống đẹp hơn

“Vứt bỏ thực phẩm là xúc phạm đến người nghèo” – lời nhắc nhở mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Si’ không chỉ dừng lại ở một cảnh báo, nhưng còn là lời cảnh tỉnh, là lời mời gọi hoán cải cách sống.

Trân trọng từng hạt gạo, tiết kiệm từng giọt nước, không chỉ là một lựa chọn khôn ngoan, mà còn là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với tha nhân, đặc biệt là những người kém may mắn hơn mình.

Có lẽ, điều cần thiết không chỉ là xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng là thay đổi cách chúng ta sử dụng những gì mình đang có.

Một hộp sữa được trân quý.
Một phần ăn không bị lãng phí.

Những điều rất nhỏ ấy lại có thể trở thành bước khởi đầu cho một lối sống biết yêu thương và liên đới hơn.

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).

Sa-vi

  • Tweet