Khi ta ngừng kêu ca...cuộc đời bắt đầu thay đổi
Có một điều rất dễ nhận ra nơi con người chúng ta, đó là khi quen nhìn vào điều tiêu cực, ta dần đánh mất khả năng nhìn thấy điều tốt đẹp. Một người suốt ngày chỉ thấy lỗi lầm nơi người khác thì gần như không còn chỗ cho lòng biết ơn hay niềm vui tồn tại trong tâm hồn. Khi đó, mọi thành công cũng trở nên méo mó, bị quy về may rủi, và cuộc sống trở thành một chuỗi những điều đáng phàn nàn.
Lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta về thái độ sống này: “Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng” (Pl 2,14). Không phải vì cuộc sống không có khó khăn, nhưng vì thái độ của ta trước khó khăn sẽ quyết định chất lượng đời sống của chính mình.
Nhìn vào trẻ nhỏ, ta thấy một điều rất khác. Chúng cười rất nhiều, dễ vui, dễ tin và luôn mong chờ điều tốt đẹp. Còn người lớn chúng ta thì sao? Càng trưởng thành, ta lại càng dễ trở thành người hay than vãn. Không phải vì cuộc sống tệ hơn, mà vì cách nhìn của ta đã thay đổi.
Thật ra, cuộc sống không thiếu điều tốt, chỉ là ta chọn nhìn vào điều gì mà thôi. Nếu cứ mãi kêu ca, ta sẽ tự đóng lại cánh cửa của những cơ hội và niềm vui. Một cuộc đời đầy những lời than phiền chẳng khác gì một cái hố sâu, càng ở lâu càng khó bước ra.
Ban đầu, những suy nghĩ tiêu cực chỉ ghé qua như một người xa lạ. Nhưng nếu ta không để ý, nó sẽ ở lại lâu hơn, rồi trở thành khách quen, và cuối cùng chiếm luôn vị trí chủ nhà trong tâm trí ta.
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống một hướng đi khác: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa, tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4,4). Niềm vui này không đến từ ngoại cảnh, nhưng đến từ một tâm hồn biết gắn bó với Chúa và nhìn đời bằng ánh mắt hy vọng.
Có những người nhìn đâu cũng thấy sai, gặp ai cũng có điều để phê phán. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người như vậy thật sự hạnh phúc và thành công? Khi tâm trí bị thu hẹp bởi sự tiêu cực, con người cũng tự giam mình trong một thế giới nhỏ bé. Họ sợ thay đổi, sợ điều mới mẻ, vì điều đó có thể làm lung lay “vùng an toàn” của họ.
Điều đáng buồn là sự than vãn không chỉ ảnh hưởng đến chính mình mà còn lan sang người khác. Người hay kêu ca thường thu hút những người cũng tiêu cực giống mình, và dần dần xa cách những người tích cực. Mối tương quan vì thế cũng bị ảnh hưởng, một trái tim đầy lời trách móc sẽ khó có chỗ cho yêu thương.
Lời Chúa mời gọi chúng ta thay đổi cách sống mỗi ngày: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em, bằng cách đổi mới tâm thần” (Rm 12,2). Khi tâm trí được đổi mới, ánh nhìn của ta cũng được chữa lành.
Đức tin cũng vậy. Khi ta chỉ đến với Chúa để than trách, đổ lỗi, thì ta đã vô tình đóng lại nguồn bình an mà Ngài muốn ban. Chúa không muốn cuộc đời ta bị lấp đầy bởi những tiếng thở dài. Ngài muốn ta sống trong niềm tin, hy vọng và tình yêu. Bình an không đến từ mọi sự hoàn hảo, mà đến từ việc ta biết nương tựa nơi Ngài.
“Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài, Ngài sẽ gìn giữ họ trong bình an trọn vẹn” (Is 26,3). Bình an ấy không loại trừ khó khăn, nhưng giúp ta đứng vững giữa những điều không như ý.
Có một câu hỏi rất đáng để mỗi người tự hỏi: mình đang chờ Chúa hành động, hay chính Chúa đang chờ mình thay đổi? Khi lòng ta mở ra, khi ta biết dừng lại những lời than phiền, ta sẽ bắt đầu nhận ra những điều tốt đẹp vốn đã hiện diện quanh mình từ lâu.
“Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh,” (1 Tx 5,18). Lòng biết ơn chính là liều thuốc chữa lành thói quen ca cẩm, giúp ta nhận ra mình vẫn luôn đang được yêu thương và được nâng đỡ mỗi ngày.
Cuộc sống này ngắn lắm... Đừng dành nó chỉ để phàn nàn. Người ta thường nói chiếc bánh xe kêu nhiều nhất sẽ là chiếc bị thay thế. Một người chỉ biết ca cẩm sẽ dần trở nên nặng nề trong mắt người khác, và chính họ cũng đánh mất niềm vui sống. Ngược lại, một người biết nhìn vào điều tích cực sẽ mang lại ánh sáng cho chính mình và cho những người xung quanh.
Cuối cùng, điều đáng suy nghĩ nhất có lẽ là điều này: khi bạn cứ mãi kêu ca, bạn không làm cuộc sống tốt hơn, mà chỉ khiến nỗi đau trong lòng mình lớn lên. Còn khi bạn chọn thay đổi góc nhìn, bạn không chỉ thay đổi cảm xúc của mình, mà còn mở ra một con đường mới cho cuộc đời.
Maria Trần Dinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa