9 năm đợi chờ và 14 ngày tan vỡ

9 năm đợi chờ và 14 ngày tan vỡ

9 NĂM ĐỢI CHỜ VÀ 14 NGÀY TAN VỠ:

NỖI ĐAU CỦA MỘT GIA ĐÌNH TRẺ THỜI 4.0

Tháng 10 năm 2016, tôi đặt chân đến giáo xứ với hành trang là những trăn trở của một linh mục trẻ lần đầu nhận nhiệm vụ cha xứ. Trong tâm trí tôi lúc ấy luôn hiện hữu những nỗi ưu tư: từ đời sống đức tin của cộng đoàn, việc học giáo lý của con em, đến những hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn hay sự nhiệt thành phục vụ của các hội đoàn... Thế nhưng, điều làm tôi thao thức hơn cả chính là tương lai và hạnh phúc của các gia đình trẻ trong thời đại biến chuyển này.

Một cái kết không ai ngờ tới

Chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi vẫn nhớ rõ đôi vợ chồng ấy – người chồng là một giáo dân sốt sắng, còn người vợ là một tân tòng vừa mới gia nhập đạo. Tôi chính là người đã chứng hôn cho họ. Ngày cưới, mọi sự diễn ra thật suôn sẻ, từ lễ hôn phối trang nghiêm tại thánh đường đến buổi tiệc chung vui ấm áp của đôi bên gia đình.

Nhưng rồi, chỉ vỏn vẹn một tháng sau, tôi bàng hoàng nhận được tin buồn từ các vị ban hành giáo: "Thưa cha, đôi vợ chồng trẻ đó ra tòa rồi ạ!".

Nghe tin mà lòng tôi thắt lại. Những câu hỏi cứ dồn dập nhảy ra trong đầu: Tại sao họ lại ly hôn? Sao mọi chuyện lại diễn ra chóng vánh đến thế? Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Ai đúng, ai sai, hay cả hai đều là nạn nhân của một sự nông nổi nào đó?

Sự ra đi trong lặng lẽ

Sau khi sự việc tạm lắng xuống, tôi mới nghe phong phanh câu chuyện thật phía sau. Vào một đêm nọ, người vợ trẻ đã lặng lẽ thu xếp hành lý, cuốn gói ra đi không một lời từ biệt. Cô ấy mang theo tất cả sính lễ và tiền mừng cưới của cả hai họ, để lại một khoảng trống mênh mông và sự bẽ bàng cho người ở lại.

Tôi tự hỏi lòng mình: Họ đã yêu nhau tới 9 năm cơ mà? Chín năm với bao thăng trầm, bao lần cãi vã rồi lại làm hòa, bao khó khăn ngăn cách họ vẫn vượt qua để đi đến đích cuối là hôn nhân. Vậy mà tại sao chỉ trong vòng 2 tuần chung sống, mọi thứ lại đổ vỡ? Phải chăng tình cảm ấy vốn dĩ đã có sự tính toán, hay những cám dỗ của thời đại 4.0 đã làm thay đổi bản chất của một lời thề hứa?

Những giọt nước mắt muộn màng

Một buổi chiều tình cờ, tôi gặp chàng trai tại nhà máy nước của giáo xứ. Nhìn khuôn mặt buồn bã, hốc hác của anh, tôi ướm hỏi:

  • "Dạo này con thế nào? Cha nghe nói vợ chồng con đã không còn ở với nhau, phải không?"

  • "Vâng, đúng vậy cha ạ..." – Anh trả lời, giọng nghẹn lại.

Dù đã biết trước sự việc, nhưng khi nghe chính miệng người trong cuộc xác nhận, lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi buồn sâu sắc. Buồn cho một gia đình trẻ tan vỡ khi vừa mới bắt đầu; buồn cho một người con vừa mới tìm thấy Chúa qua bí tích Rửa tội nay lại có nguy cơ rời xa đức tin; và buồn cho cả hai bên cha mẹ – những người đã đặt hết kỳ vọng và tình thương vào tổ ấm của con cái mình.

Khi tôi hỏi về người vợ, anh thở dài: "Bạn ấy đang ở nhà mẹ ruột cha ạ. Bạn ấy không muốn gặp con, thậm chí đôi lúc còn nói những lời thách thức. Còn bố mẹ con... ông bà khóc suốt từ hôm đó đến giờ".

Lời kết cho một hành trình đức tin

Tôi chỉ biết an ủi anh vài lời và thầm nguyện xin Chúa thương xót, xin Ngài soi sáng để chuyện này được giải quyết êm đẹp. Cho đến tận bây giờ, có lẽ Chúa vẫn đang thử thách đức tin của người chồng. Người vợ vẫn chọn cách lảng tránh, còn tương lai của gia đình ấy thì vẫn mịt mờ như sương khói.

Trong thời đại mà mọi thứ đều "nhanh", hình như cả hôn nhân cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy. Nếu mỗi người không biết hy sinh cái tôi, không biết trân trọng lời thề hứa trước bàn thờ Chúa, thì những gia đình trẻ sẽ rất dễ tan rã vì những lý do vốn dĩ có thể cứu vãn được.

Buồn thay, khi cơ hội hàn gắn cứ dần khép lại trước sự cố chấp của lòng người... Mong sao đôi bạn trẻ vẫn còn nhớ "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"

  • Tweet

NỐI KẾT