“Có những lời kinh lặng trầm mà tha thiết, được dâng lên bằng hiến tế cuộc đời”.
Bài thánh ca mang tựa đề: “Hạt Giống Tình Yêu” được linh mục Phương Anh sáng tác và hình như nó càng được nhiều người biết đến hơn sau lễ an táng của Đức cố Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolo Bùi Văn Đọc. Không chỉ đẹp về ca từ, bài hát còn gợi lên một ý nghĩa sâu xa về đời dâng hiến. Ý nghĩa ấy càng trở nên thấm thía khi được cất lên trong Thánh lễ an táng một vị mục tử đã dành trọn cuộc đời cho đoàn chiên.
Hình ảnh hạt giống từ lâu vẫn là một hình ảnh đẹp để nói về sự sống được trao ban. Có một câu chuyện kể rằng:
Mùa xuân năm ấy, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trong thửa đất màu mỡ.
Hạt giống thứ nhất hăng hái nói: “Tôi muốn mọc lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất, và đâm chồi xuyên qua lớp đất cứng bên trên. Tôi muốn vươn lên những búp non mơn mởn, như những lá cờ loan báo mùa xuân đã đến. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời mơn man trên mặt và hơi nước mát lạnh của sương mai trên những cánh hoa”. Và nó đã mọc lên xanh tốt.
Hạt giống thứ hai tự nhủ: “Mình sợ lắm! Nếu cắm rễ xuống đất, mình chẳng biết sẽ gặp gì trong lòng đất tối tăm. Nếu mình tìm đường xuyên qua lớp đất cứng bên trên, biết đâu những chồi non yếu ớt của mình sẽ bị thương tổn… Làm sao mình có thể cho búp non xòe lá khi một chú sâu đang chờ sẵn để xơi tái đọt lá xanh non?Và nếu mình nở hoa, một em bé có thể nhổ đứt mình lên! Không, tốt hơn mình nên đợi cho đến lúc an toàn hơn”. Và nó tiếp tục đợi chờ…
Một sáng đầu xuân, cô gà mái bới đất kiếm ăn đã thấy hạt giống đang nằm chờ đợi. Cô chẳng đợi gì mà không mổ lấy và nuốt ngay.
Câu chuyện đơn sơ ấy gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về đời linh mục.
Đời linh mục chỉ thực sự trọn vẹn khi người linh mục dám trở nên như hạt giống: chấp nhận được gieo xuống, chấp nhận hao mòn, thậm chí “chết đi” cho chính mình để sự sống mới có thể nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái nơi những người mình phục vụ.
Ngược lại, thật đáng tiếc nếu người linh mục cứ mãi sống trong sợ hãi, chỉ muốn bảo vệ mình, chờ đợi một hoàn cảnh đủ an toàn rồi mới dám trao ban. Bởi hạt giống chỉ có thể sinh hoa trái khi nó chấp nhận được gieo xuống.
Tôi từng đọc ở đâu đó một hình ảnh rất đẹp: đời linh mục giống như một đôi găng tay của người thầy thuốc.
Đôi găng phải vừa vặn để có thể dễ dàng chuyển động theo bàn tay người thầy thuốc. Cũng vậy, người linh mục cần để cho đời mình được uốn nắn theo ý Chúa, thay vì cố giữ lấy những dự định và ý riêng của mình.
Đôi găng phải mềm mại và dẻo dai. Nếu quá cứng nhắc, nó sẽ không thể linh hoạt theo bàn tay bên trong. Người linh mục cũng vậy: cần có một tâm hồn mềm mại trước Chúa để có thể trở thành đôi tay của Ngài, chạm đến và nâng đỡ những tâm hồn đang tổn thương.
Đôi găng còn phải bền chắc. Một đôi găng dễ rách sẽ không thể bảo vệ người thầy thuốc cũng như bệnh nhân. Đời linh mục cũng cần một sức bền được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, đời sống thiêng liêng và lòng trung thành với ơn gọi.
Và đôi găng phải sạch, phải vô khuẩn để không làm cho vết thương trở nên trầm trọng hơn. Người linh mục cũng được mời gọi không ngừng thanh luyện đời mình, để khi chạm đến những thương tích của con người, mình không vô tình làm chúng đau thêm bởi những yếu đuối, ích kỷ hay những tổn thương chưa được chữa lành nơi chính mình.
Điều đặc biệt là đôi găng luôn có hai chiếc song hành. Hình ảnh ấy nhắc tôi rằng người linh mục không bao giờ được mời gọi bước đi một mình. Bên cạnh người vẫn còn những người anh em cùng chia sẻ một sứ mạng, cùng quảng đại trao ban và cùng dấn thân trên cánh đồng của Chúa.
Rồi sẽ đến lúc đôi găng cũ được tháo ra, nhường chỗ cho đôi găng mới. Một người kết thúc sứ vụ, một người khác tiếp tục công việc. Nhưng công việc của người thầy thuốc vẫn tiếp diễn.
Đời linh mục cũng vậy. Người này đi qua, người khác tiếp nối; nhưng sứ mạng của Đức Kitô vẫn được trao truyền qua những con người biết hiến dâng đời mình cho Người và cho tha nhân.
Đẹp biết bao lời kinh cầu cho các linh mục:
“Lạy Chúa xin ban cho chúng con các linh mục thánh thiện, nhiệt thành kính mến Thánh Tâm Chúa, nên những người thợ thật khiêm nhường, hiền lành, biết nhịn nhục, đầy lòng sốt sắng, tràn chứa lửa mến… Xin Chúa hãy đốt lòng các linh mục cho nên mới, để từ nay các linh mục không lo gì khác, một lo cổ động vinh danh Chúa…”.
Ước gì mỗi linh mục luôn mang ngọn đuốc sáng trong tim và trao tặng ánh sáng cho muôn người, chịu hao mòn thân xác để cho người khác thấy ánh sáng mà quay về Nguồn Chân Lý Vĩnh Cửu!