Một mình, em tìm đến cha xứ để bắt đầu lại đời sống đức tin vốn đã cằn cỗi. Hành trình trở về bắt đầu từ Bí tích Hòa Giải và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Em kể rằng hôm ấy, em là người trẻ nhất trong số những người lãnh nhận Bí tích Xức Dầu. Và em tin rằng, nhờ ân sủng Chúa ban qua bí tích này, thân xác em cũng dần hồi phục.
Em nói với tôi: “Giờ em phải lo cho linh hồn mình trước. Còn các con, em cứ cầu nguyện. Chúa có muôn vàn cách để thực hiện thánh ý Ngài.”
Em cũng kể cho tôi rằng: Ba người con của em hiện chỉ có một bé đã được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, còn hai bé vẫn chưa được đón nhận đức tin. Thế nhưng em không nản lòng. Em vẫn tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và phó thác mọi sự cho Chúa.
Tôi cảm phục đức tin của em. Qua câu chuyện ngắn em kể, tôi càng tin tưởng hơn vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con cái Người. Người không để một ai phải gồng gánh một mình gánh nặng của chính họ. Người sẽ lay động những ai lạc bước bằng mọi cách, để người ấy quay về và một khi đã thành tâm quay về, họ sẽ chẳng thể buông bỏ những gì họ đã được nhận lãnh.
Lạy Chúa, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành cùng chúng con luôn mãi, vì lạy Chúa, Ngài là sức mạnh con nương tựa.q