BÂY GIỜ ĐI TIẾP, HAY LÀ QUAY VỀ (CB)

BÂY GIỜ ĐI TIẾP, HAY LÀ QUAY VỀ (CB)

09+10+11/08/2019 - CÔNG TÁC BÁC ÁI ĐẠ K'NÀNG, LÂM ĐỒNG

"Cùng nhau chúng ta làm nên điều tuyệt vời" – Mẹ Tê-rê-sa

 

Hằng năm vào mỗi mùa hè, Đoàn TNTT giáo xứ Bàn Cờ luôn có một hoạt động vô cùng ý nghĩa, đó là “CÔNG TÁC BÁC ÁI HÈ”. Năm 2019, đoàn TNTT đã có một chuyến hành trình đến thăm hỏi - vui chơi - trao quà cho khoảng 600 em thiếu nhi tại Giáo họ Đạ K’Nàng, xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, thuộc hạt Đức Trọng, giáo phận Đà Lạt.

  

  

Con đường đến với các em thật gian nan thử thách, Đoàn mặc dù đã được biết thông tin đèo Bảo Lộc sạt lở, nhưng vì xe chở hàng nặng, Đoàn không thể chọn tuyến đường khác vì đường đất đỏ sẽ làm xe nặng bị sụt lún, nên Đoàn chỉ còn có thể leo đèo Bảo Lộc mà thôi.

Đúng 4 giờ sáng, Đoàn bắt đầu chuyển hàng từ kho ra và chất lên xe, một chiếc xe nhỏ xíu nhưng có xếp được 15-16 tấn hàng hóa, Đoàn vẫn luôn gọi vui với nhau “xe thần kỳ Đô-rê-mon”, hơn 5 giờ 30, chiếc xe lăn bánh.

Tầm 9 giờ, xe Đoàn đến cách chân đèo Bảo Lộc tầm hơn 10km và từ lúc đó làn xe bắt đầu di chuyển rất chậm. Hơn 10 giờ, xe chỉ còn có thể nhích từng chút nên Đoàn quyết định xuống xe rảo bộ;

10 giờ 45, làn xe được lưu thông, Đoàn lên xe với suy nghĩ chắc sẽ không đứng xe nữa, nhưng chỉ được một lúc xe lại ngừng và từ đó, xe đứng yên tại chỗ không thể di chuyển. Lúc đó, mưa phùn rơi không dứt, thông tin từ các chú cảnh sát giao thông “Mưa liên tục, chưa vá được đèo, tất cả phương tiện di chuyển phải ngừng dưới chân đèo”, một vài người trong đoàn bắt đầu lo lắng nếu không thể vượt đèo thì sao?

Hơn 15 giờ, mưa còn lay bay, Đoàn đã lỡ bữa trưa, một vài người trong Đoàn quyết định xuống xe đi bộ lên phía trước để hỏi thăm tình hình vá đèo Bảo Lộc có tiến triển hay không.

17 giờ, Đoàn ghé vào một quán cơm gia đình bên đường, đến lúc này Đoàn mới được ăn, mưa càng lúc càng nặng hạt.

18 giờ, Đoàn lại nhận được tin báo từ một chị trong đoàn thuật lại lời những chú cảnh sát giao thông, sau khi chị đã lên đến 2 tụ điểm sạt lở đầu tiên của đèo Bảo Lộc: “Tình hình chưa kiểm soát được, có thể trong đêm nay sẽ cho các xe lên đèo, nhưng không có gì là chắc chắn, và có vượt đèo an toàn hay không thì không ai dám nói trước, mưa đang rất to ảnh hưởng đến công tác vá đèo”, chị ấy trình bày lại với các chú tình hình của đoàn thì các chú bảo “Đi về đi, như thế là đủ rồi, đi tiếp nữa quá nguy hiểm”. Lúc đó tất cả Đoàn đều rất lo sợ, nhiều suy nghĩ ùa đến, liệu Đoàn có thể đi tiếp hay phải dừng lại, nếu đi tiếp thì Đoàn có sợ, nhưng nếu quay về thì những phần quà của mọi người gửi Đoàn trao tặng các em không đến được tay các em, và nếu quay về để chọn một ngày khác đi tiếp thì có thể lại không tập hợp đủ nhân lực. Khi đó, Xứ đoàn trưởng quyết định gọi một cuộc điện thoại về cho Cha Tuyên úy để xin lời khuyên, thì như có phép lạ, dường như Mẹ Maria Bình An đã nghe lời Đoàn xin mà thưa cùng Thiên Chúa, vào lúc 18 giờ 20’ làn xe được thông, Đoàn đội mưa chạy bộ về điểm xe dừng để tiếp tục cuộc hành trình. Và như vậy, sau 8 tiếng ùn tắc đầy hoang mang gần chân đèo Bảo Lộc, nhờ ơn Chúa quan phòng và lòng vững tin của các anh chị em trong đoàn, Đoàn đã vượt đèo thành công với chiếc xe Đô-rê-mon chở gần 16 tấn hàng hóa.

  

Khi Đoàn đến được giáo họ Đạ K’Nàng đã là 1 giờ sáng thứ bảy, vì dốc lên quá cao nên Đoàn phải mặc áo mưa xuống xe đi bộ lên và chuyển bớt trước những ba lô cá nhân vào. Đúng 1 giờ 30 sáng Đoàn vào đến sân trong Giáo họ và bắt đầu chuyển hàng hóa từ dưới chân dốc lên với sự giúp đỡ của ban thường vụ, một số giáo lý viên và chiếc xe tài thồ hàng của Giáo họ Đạ K’Nàng. Đúng 3 giờ sáng, Đoàn mới có thể chuẩn bị chia quà trước cho tổ Ấu, 4 giờ rưỡi Đoàn đi ngủ và 6 giờ sáng Đoàn thức dậy bắt đầu một ngày chương trình.

  

Ngày hôm đó, Đoàn đã có cơ hội gặp mặt, tổ chức những trò chơi cho các em. Kết thúc một ngày sinh hoạt vui chơi chung, tất cả các em đều có 1 túi quà "siêu to khổng lồ" mang về nhà, trong đó chứa đựng nhiều nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cần thiết cho các em và gia đình, mà nhờ quý Ân nhân và quý Cộng đoàn rộng tay giúp đỡ để các em đều có phần đầy đủ. Mỗi người Đoàn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của Cha sở và các em nhỏ tại Đạ K’Nàng, đấy là lúc Đoàn biết bản thân đã nhận được nhiều hơn những gì Đoàn trao đi.

  

Qua chuyến đi này, Đoàn học được rất nhiều điều, đó là luôn vững tin vào Chúa Cha quan phòng, bỏ xuống cái tôi hay hiềm khích cá nhân để có được sự gắn kết cùng nhau làm việc nhóm, luôn sẵn sàng nhiệt huyết xông pha giúp đỡ cho những người ở những nơi cần đến Đoàn để tất cả mọi người đều cảm nhận được lòng thương xót Chúa.

Đoàn TNTT Bàn Cờ xin hết lòng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, cám ơn Cha Tuyên úy luôn gửi lời động viên và thăm hỏi Đoàn từ khởi sự đến lúc hoàn thành và gửi lời nhắn nhủ của cộng đoàn Giáo xứ Bàn Cờ: “Cả giáo xứ đang hướng về Đoàn, cộng đoàn luôn theo dõi, lo lắng, khích lệ và cầu nguyện cho đoàn trong suốt chuyến đi”, Đoàn xin cảm tạ quý cộng đoàn, quý ân nhân, gia đình, tất cả mọi người đã luôn yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho Đoàn được dồi dào cả về vật chất lẫn tinh thần, để Đoàn có thể mang những phần quà quý báu của mọi người đến với những trẻ em khó khăn luôn cần vòng tay thương xót của mọi người.

Cầu xin Thiên Chúa luôn đổ tràn đầy hồng ân xuống trên mỗi người chúng ta. Amen.

 

  • Tweet

NỐI KẾT