Chúa Vẫn Ở Đó, Chỉ Là Con Người Đang Nhìn Sai Hướng

Chúa Vẫn Ở Đó, Chỉ Là Con Người Đang Nhìn Sai Hướng

Bài đã đăng: https://menthanhgiabaria.org/chi-tiet/chua-van-o-do-chi-la-con-nguoi-dang-nhin-sai-huong

 

Có những lúc con người cảm thấy Chúa quá xa, người ta cầu nguyện nhưng không thấy lời đáp, cố gắng sống tốt nhưng cuộc đời vẫn đầy thử thách, vẫn có những ngày cô đơn, mệt mỏi và chênh vênh. Rồi từ đó, nhiều người bắt đầu nghĩ rằng Chúa đã im lặng, Chúa đã bỏ rơi mình, hoặc có lẽ Ngài chưa từng thật sự ở bên họ.

Nhưng thật ra, Chúa chưa bao giờ rời xa con người. Chỉ là có những lúc con người đã nhìn sai hướng nên không nhận ra sự hiện diện của Ngài.

Trong Tin Mừng, sau khi Chúa Giêsu chịu chết, hai môn đệ trên đường Emmau bước đi trong nỗi thất vọng nặng nề. Họ từng hy vọng nơi Chúa rất nhiều, nhưng cái chết trên thập giá khiến họ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Điều đặc biệt là chính Chúa Giêsu đang đi cùng họ trên con đường ấy, lắng nghe họ, trò chuyện với họ, nhưng họ lại không nhận ra Người.

Chúa ở rất gần, nhưng đôi mắt họ chỉ nhìn thấy đau khổ.

Đó cũng là hình ảnh của rất nhiều người hôm nay. Khi cuộc sống thuận lợi, con người dễ cảm thấy Chúa hiện diện, nhưng khi gặp thất bại, mất mát hay tổn thương, người ta bắt đầu chỉ nhìn thấy bóng tối. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu Chúa yêu thương mình thì cuộc đời phải dễ dàng, phải có điều mình mong muốn, phải được bình an theo cách mình nghĩ. Nhưng nhiều khi Chúa không cất khỏi chúng ta cây thập giá, mà Người âm thầm cho ta sức mạnh để bước tiếp.

Có những người mãi đi tìm Chúa trong những điều lớn lao mà quên rằng Ngài vẫn hiện diện trong những điều rất nhỏ bé mỗi ngày. Một lời động viên đúng lúc, một người vẫn âm thầm ở bên khi mình mệt mỏi, một ngày bình an sau bao biến cố, hay đơn giản là việc mình vẫn còn đủ sức để đứng dậy sau những lần vấp ngã. Đôi khi phép lạ của Chúa không phải là thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, mà là giữ cho tâm hồn ta không gục ngã giữa hoàn cảnh ấy.

Con người thường quen nhìn cuộc sống bằng nỗi sợ, sự thất vọng và những điều tiêu cực nên rất khó nhận ra ánh sáng. Giống như một người đứng quay lưng về phía mặt trời, họ sẽ chỉ thấy cái bóng của mình. Không phải ánh sáng biến mất, mà vì họ đã quay sai hướng.

Có những lúc chúng ta trách Chúa vì cánh cửa này đóng lại, nhưng nhiều năm sau mới hiểu rằng nếu cánh cửa ấy mở ra, có lẽ mình đã đi sai đường. Có những điều ta từng xem là mất mát, sau này lại trở thành điều giúp ta trưởng thành hơn. Thiên Chúa nhìn thấy điều mà con người không nhìn thấy, Ngài biết đâu là điều cần thiết cho mỗi người, ngay cả khi ta chưa hiểu được kế hoạch của Người.

Trong Kinh Thánh, ngôn sứ Êlia từng tìm Chúa trong gió mạnh, trong động đất và lửa cháy, nhưng Chúa lại hiện diện trong tiếng gió hiu hiu rất khẽ. Chúa vẫn thường đến nhẹ nhàng như thế trong cuộc đời con người, nhưng vì lòng người quá ồn ào nên không còn đủ lặng để nhận ra Ngài nữa.

Có lẽ điều con người cần hôm nay không phải là tìm kiếm thêm thật nhiều điều bên ngoài, mà là học cách nhìn lại chính tâm hồn mình. Bởi khi lòng người đầy giận dữ, ganh tị, hơn thua và lo lắng, họ sẽ rất khó nhìn thấy bình an của Chúa. Nhưng khi một người biết sống chậm lại, biết cầu nguyện, biết tín thác và mở lòng, họ sẽ nhận ra rằng Chúa chưa bao giờ bỏ rơi họ cả.

Ngay cả trong những ngày tối nhất, Chúa vẫn ở đó.

Ngài ở trong những lần ta tưởng mình không thể bước tiếp nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. Ngài ở trong những người âm thầm yêu thương ta, Ngài ở trong những đau khổ giúp ta trưởng thành hơn, và Ngài vẫn kiên nhẫn chờ con người quay lại hướng nhìn đúng đắn để nhận ra rằng ánh sáng chưa bao giờ biến mất.

Chúa vẫn ở đó.

Chỉ là đôi khi con người đang nhìn sai hướng.

Maria Trần Dinh

Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  • Tweet