Con bé, nó thiệt là...

Con bé, nó thiệt là...

Nhìn con gái ướt đẫm mồ hôi với chiếc khăn vắt vai, ngồi chờ thân mình khô ráo, tôi hỏi:

_ Siêng tập thể dục vậy bé? (dù nay trên 30 tuổi)

* Con phải siêng tập mẹ à.

_ Okay, nhưng nhớ phải ăn nóng, uống nóng đều đặn nhé.

Mẹ chỉ có hai đứa thôi nhớ bảo ban nhau giữ sức khoẻ cẩn thận, nhất là thời CoVid này.

* Dạ, biết rằng sống hay chết không ai biết trước được; nhưng:

+Con cần khoẻ mạnh để không phải chết đơn độc và bi thương vì CoVid.

+Con cần sống khoẻ mạnh để thực hiện lời hứa ("nó" đứng lên khoác vai tôi cười và nói): "Con dù sống hay chết sẽ là người có ích cho ai đó, - Mẹ, con đã làm giấy 'hiến tặng nội tạng' cho bệnh viện Đại học Y dược lâu rồi - nếu con chết đi không phải vì CoVid - mẹ liên lạc bệnh viện giúp con nhé! Con xin lỗi mẹ đã không xin phép trước khi quyết định, vì biết chắc mẹ sẽ không chấp nhận."

_ , hai hàng nước mắt sao cứ rơi ...

Thôi tắm rửa đi, sắp đến giờ Chầu Thánh Thể online rồi!      

Đó là những gì tôi có thể giúp hai đứa con của mình đặt niềm cậy trông vào Chúa để sống vững tin hơn, để vượt qua nỗi sợ hãi hoang mang khi cả thế giới, nhất là Sài Gòn đang oằn mình khủng hoảng với chuỗi ngày lịch sử đau đớn này.

Trong giờ chầu tôi chỉ biết nói với Chúa "Trong tất cả mọi sự cần phải xảy ra thì con tin là chúng đều nằm trong mọi kế hoạch của Chúa."

Con chẳng đọc được kinh nào, cứ khóc vì <con bé- "nó" thiệt là...>

  • Tweet