Đời người giống như một "cuộc chơi", một chuyến đi xa. Cuộc chơi hay chuyến đi xa đó mất nhiều thời gian nên cần có những khoảng khắc dừng lại. Dừng lại để nghỉ ngơi hay lấy lại sức hay để nhìn lại quá trình đã trôi qua để đánh giá.
Chẳng hạn, như cuộc chơi lên đỉnh Olimpia: cứ mội một mức độ (level) người dẫn chương trình thường hay hỏi người chơi: “Dừng lại hay chơi tiếp?”. Quyền dừng lại hay chơi tiếp là ở nơi người chơi chứ không phải nơi cuộc chơi hay người dẫn chương trình. Cho dù người chơi có dừng lại, thì cuộc chơi hay người dẫn chương trình vẫn tiếp tục với người chơi khác.
Nếu như trong cuộc chơi lên đỉnh Olimpia, người chơi cần có những kiến thức phổ thông và chuyên môn, thì trong "cuộc chơi" (một cách nói có vẻ thô thiển) của những người thánh hiến lại không như thế.
Những người thánh hiến đã không có trước những kiến thức phổ thông và chuyên môn. Có chăng là họ đã được rèn luyện ba nhân đức đối thần là Tin - Cậy - Mến đối với Chúa. Và nếu họ chưa có những nhân đức đó, thì trước hết và trên hết, họ rất cần được trang bị những nhân đức đó. Nếu những người thánh hiến không có ba nhân đức đối thần này thì cuộc chơi của họ sẽ không bao giờ tới đích được.
Để có thể đạt được mục đích hiến dâng của mình, những người thánh hiến luôn phải biết học hỏi những người đi trước, như tổ phụ Abraham, như Đức Maria….
Tổ phụ Abraham lên đường đi theo lệnh Chúa mà chẳng biết Thiên Chúa sẽ dẫn mình đi đâu. Ông chỉ biết trao phó cuộc đời của mình trong tay yêu thương của Người. Thiên Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển; ấy vậy mà ông đã 84 tuổi và vợ ông là Sara cũng 80 tuổi vẫn chưa có nổi một mụn con nào. Vậy thì tin vào lời hứa của Thiên Chúa của ông phải là như thế nào? Thế mà tổ phụ Abraham vẫn tin vào Thiên Chúa và Người và đã ban cho ông một người con là Isaac. Lòng tin của Abraham, mà theo kiến thức chuyên môn của nhân loại ngày nay làm sao chúng ta có thể hiểu được?
Sau tổ phụ là Đức Trinh Nữ Maria. Như bao người phụ nữ khác, Đức Trinh Nữ cũng có những hoạch định cho cuộc đời mình: đính hôn với Thánh Giuse và đang sắp đặt cho cuộc sống tương lai của mình. Bỗng nhiên có Thiên Sứ xuất hiện và nói: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu…” Maria ngạc nhiên đáp: “Việc ấy sẽ xảy ra làm sao được vì tôi không biết đến người nam !” Và sứ thần đã đáp: “Người con mà bà cưu mang không phải theo huyết nhục của con người, mà là con của Thiên Chúa. Thánh thần sẽ rợp bóng trên bà và Đấng Tối Cao sẽ tạo dựng cho bà người con Thiên Chúa…” Đức Maria không thể dùng kiến thức phổ thông hay chuyên môn nào đó để có thể hiểu được lời của sứ thần nói. Mẹ chỉ biết lấy đức tin mà đáp lại: “ Vâng tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện những gì Người muốn”.
Những người thánh hiến, sau khi đã học hỏi, nghiên cứu những bậc tiền nhân, cũng có thể làm thế để thực hiện "cuộc chơi thánh hiến" của mình.
"Nó" (người viết) cũng như bao người bước từng vào "cuộc chơi thánh hiến". Nhưng Nó không hề cảm thấy được bình an, không thấy được mọi sự chảy trôi mà lại trở nên rối bời, mà trở nên như mất phương hướng.
Đặc biệt, hôm nay là một ngày chán ngán, một ngày mệt mỏi. Trong đầu Nó như cứ hiện lên hai chữ “dừng lại”, "bỏ cuộc", thật không giống với những ngày đầu tiên đầy hí hửng khi bước vào "cuộc chơi".
Nhưng không phải sự kiện này xảy ra cách ngẫu nhiên; vì vào một ngày này của 6 năm trước, Nó gặp hai biến cố. Và Nó tưởng như những biến cố này đã làm Nó gục ngã, trong đau đớn trong tuyệt vọng, với cảm giác như mọi thứ sẽ chấm dứt từ đó, (và ngày tận thế đã đến với Nó).
Nó đã không bước nổi, không thể đứng lên, và muốn buông xuôi tất cả… Nhưng Nó đã nhận ra rằng Chúa vẫn ở cạnh Nó, qua gia đình, qua anh chị em và bạn bè… Thế là Nó quyết định đứng dậy đi gặp Linh mục.
Linh mục đó hỏi Nó vài câu xã giao về gia đình, về bản thân Nó và sau cùng Ngài vào vấn đề chính luôn. Ngài hỏi Nó: “Con có chuyện gì muốn nói với Cha hả?” Ánh mắt nhân từ của cha chờ đợi Nó, giống như ánh mắt của người Cha trong dụ ngôn “ người Cha nhân hậu”.
Nó suy nghĩ, đắn đo: có nên nói ra hay không, vì Nó sợ cha cũng hiểu lầm Nó như người “Cha” của nó.
Nó không can đảm để nói ra những hiểu lầm, uất ức, đau khổ tột cùng trong lòng Nó lúc này. Nó tự hỏi: “Không lẽ Nó cứ nhắm mắt buông xuôi và kết thúc trong sự hiểu lầm hay sao?” Như vậy liệu cuộc đời Nó có còn hạnh phúc không? Có khi nào Nó đánh mất luôn linh hồn không?. Ánh mắt hiền từ đó của vị linh mục đã khiến Nó thôi sợ hãi. Ánh mắt ấy như muốn ôm lấy sự đau khổ, dày vò Nó trong thời gian qua.
Nó hít một hơi dài rồi lấy hết can đảm để nói ra những hiểu lầm của “cha” và mọi người trong cộng đoàn Nó sống.
Khi Nó nói ra hết mọi chuyện hiểu lầm của mọi người đối với Nó, Nó chợt thấy nhẹ nhõm. Một cảm giác hạnh phúc và bình an cho Nó khi nói ra được hết những đau khổ, dày vò Nó bấy lâu. Nó nhận ra, khi Nó đối diện với sự thật, với chính mình, Nó sẽ hiểu được điều Chúa Giêsu đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng anh em…..” (Ga 8, 32b)
Linh mục đó cười nhẹ và nói với Nó: “Trước tiên con hãy nhận lỗi về mình và xin lỗi mọi người…”
Nó phản ứng liền: “Sao như thế được ?”
Cha cười và từ tốn nói: “Con nhìn lên thánh giá, một Thiên Chúa trần trụi chẳng còn gì ngay cả dáng vẻ của một con người. Một Thiên Chúa đã “rời bỏ” cung lòng Chúa Cha chỉ vì Ngài chọn tình yêu với con người. Từ bỏ cả sự sống để chọn và trao ban chính sự sống thần linh ấy cho nhân loại. Ngài cũng đâu có tội nhưng vẫn phải chịu đóng đinh. Tại sao vậy hả con?"
Nó im lặng nhìn cha, vì chẳng biết phải nói gì nữa.
Cha đã chia sẻ cho Nó rất nhiều điều trong đời sống chung.
Sau cùng, cha kể cho Nó nghe câu chuyện về cuộc đời của cha.
Ngài là con người nhút nhát, cũng từng bị hiểu lầm. Lúc đầu ngài cũng phản ứng lại, nhưng khi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, ngài nhận ra Chúa còn bị như thế, huống chi là ngài. Kể từ đó ngài học sống chấp nhận, để thông phần vào sự đau khổ của Chúa mình trên thập giá và ngài cảm thấy nhẹ nhàng.
Nó vẫn cứng cỏi trả lời ngài: “Nói thì dễ nhưng sống khó lắm cha ơi….”
Vị linh mục đó vẫn từ tốn trả lời Nó: “Đúng như lời con nói. Chính vì thế con mới phải học, phải tập…"
Vị linh mục đã trấn an Nó: “Cố lên con! Can đảm đứng dậy! Cha tin con làm được. Cha sẽ cầu nguyện và đồng hành cùng con.”
Sau khi Nó chào vị linh mục đó ra về, Nó cứ tự hỏi: “Tiếp tục hay dừng lại?”
Nó chợt nhận ra, trong "cuộc chơi thánh hiến" này, Nó đã không đi vào quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa như tổ phụ Abraham, như Trinh nữ Maria hay như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đấng bảo trợ cho Nó từ bé đến giờ này.
Nó vẫn theo lối suy nghĩ như cuộc chơi lên đỉnh Olimpia của người đời. Nó vẫn chưa nhận ra "cuộc chơi thánh hiến" này đòi phải tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, như Thiên Chúa vẫn yêu Nó, đã chọn gọi Nó trước khi cho Nó được thành hình trong dạ mẫu thân Nó, đã cứu Nó khỏi sự chết do loài người bất tuân.
Thiên Chúa yêu Nó và muốn Nó hãy loan báo niềm vui Nó đã nhận được cho mọi người khác cùng hưởng, nhưng Nó vẫn chưa hiểu ra.
Nó vẫn toan tính rời bỏ "cuộc chơi thánh hiến" để về lại "cuộc chơi trần thế". Có thể Nó chưa biết phân định. Có thể Nó chưa biết chọn lựa.
Đức Maria thì không như thế. Trước các biến cố không thể hiểu được, Mẹ đã "suy đi nghĩ lại trong lòng" để tìm ý Chúa, để thực hiện thánh ý Chúa, để Mẹ tiếp tục thực hiện cuộc sống dâng hiến của Mẹ.
Có lẽ Nó sẽ theo gương Đức Mẹ Maria, suy đi nghĩ lại trong lòng, phân định được ý muốn của Chúa, và quyết định "cuộc chơi thánh hiến" của mình trong niềm Tin, Yêu và Phó thác vào Thiên Chúa toàn năng và nhận hậu.
Thiên Chúa là Tình yêu và Người cũng rất yêu thương Nó...
Kim Ngân