Có lẽ trong đời sống đức tin, nhiều người vẫn quen nhìn Thiên Chúa như Đấng quyền năng – Đấng có thể can thiệp, thay đổi và làm được mọi sự. Điều ấy không sai. Nhưng càng bước đi lâu hơn trong hành trình đời sống, người ta càng khám phá ra một điều khác: quyền năng của Thiên Chúa không biểu lộ bằng áp đặt, nhưng bằng tình yêu biết tự giới hạn chính mình. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài không bao giờ cướp mất tự do của con người.
Thật vậy, ngay từ thuở sáng thế, khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã trao ban cho họ một tự do đích thực, một tự do không bị ràng buộc, không bị định sẵn phải luôn chọn điều đúng. Ngài biết rõ tự do ấy có thể dẫn đến việc con người quay lưng lại với Ngài, nhưng Ngài vẫn chấp nhận. Ngài không loại bỏ khả năng sa ngã, cũng không dựng nên những “hàng rào” để con người không thể sai lầm. Bởi nếu không có khả năng từ chối, thì sự vâng phục sẽ không còn là tình yêu. Và nếu không có tự do, thì mọi lời đáp trả cũng chỉ là hình thức. Chính vì thế, ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã chấp nhận một “nguy cơ”, nguy cơ bị chính tạo vật của mình từ chối. Nhưng Ngài vẫn chọn trao ban, vẫn chọn tin tưởng, vẫn chọn chờ đợi.
Quyền năng của Thiên Chúa, vì thế, không nằm ở việc kiểm soát con người, nhưng ở chỗ Ngài đủ yêu để tôn trọng tự do ấy đến cùng. Một tình yêu không ép buộc, không chiếm hữu, nhưng luôn mở ra cơ hội để con người tự mình quay trở về.
Trong kinh nghiệm đức tin của nhiều người, Thiên Chúa vẫn được nhìn nhận như Đấng toàn năng, đúng như lời Thánh Vịnh: “Ngài mạnh mẽ vô cùng, không ai sánh được”. Thế nhưng, khi đi sâu vào hành trình nội tâm, có người lại khám phá ra một cảm nghiệm rất khác: Thiên Chúa dường như “yếu đuối” trước tự do của con người. Sự “yếu đuối” ở đây không phải là bất lực như con người, nhưng là cách Thiên Chúa chọn yêu. Ngài không áp đặt, không cưỡng ép, cũng không dùng quyền năng để buộc con người phải bước theo ý Ngài. Trái lại, Ngài chấp nhận đứng “lép vế” trước những chọn lựa của con người, kể cả khi những chọn lựa ấy đi ngược lại với điều tốt lành. Chính trong sự “yếu đuối” đầy nghịch lý ấy, khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa dần được tỏ lộ: một Thiên Chúa toàn năng, nhưng lại tự nguyện giới hạn quyền năng của mình để bảo vệ tự do và phẩm giá của con người.
Có khi ta từng rất sốt sắng, rất gần gũi với đời sống thiêng liêng, nhiệt thành trong việc phục vụ, hăng hái trong các sinh hoạt cộng đoàn. Nhưng rồi một lúc nào đó, những ưu tiên thay đổi. Học hành, công việc, các mối quan hệ, dự định cá nhân dần chiếm lấy quỹ thời gian và tâm trí.
Ban đầu, ta nghĩ mình chỉ tạm gác lại một chút. Nhưng rồi “một chút” ấy kéo dài thành nhiều tháng, nhiều năm. Ta vẫn tin Chúa, vẫn giữ cho mình một mối dây liên kết nào đó với đời sống đức tin, nhưng khoảng cách đã âm thầm lớn lên từ lúc nào không hay.
Có những thời điểm, trong sâu thẳm lòng mình, ta biết rõ đang có một tiếng gọi. Không hẳn là một lời gọi cụ thể vào đời sống dâng hiến, nhưng là lời mời gọi sống tốt hơn, sống sâu hơn, thay đổi điều gì đó, bước ra khỏi vùng an toàn, can đảm đi về phía điều thiện hảo hơn.
Thế nhưng, con người thường rất giỏi trì hoãn. Ta viện ra đủ lý do với Chúa: “thời điểm này con chưa đủ, con chưa sẵn sàng, còn quá nhiều điều dang dở, còn nhiều dự định phải thực hiện”. Và rồi ta chọn tiếp tục với nhịp sống quen thuộc.
Khi ấy, Ngài không phá vỡ kế hoạch của ta. Không dùng quyền năng để buộc ta rẽ sang hướng khác. Không làm điều gì ngoạn mục để chứng minh Ngài đúng. Ngài chỉ kiên nhẫn chờ. Đó là một sự thật vừa đẹp vừa khiến người ta day dứt. Đẹp, vì tình yêu của Thiên Chúa đủ lớn để tôn trọng con người tuyệt đối. Ngài không muốn một sự vâng phục miễn cưỡng, càng không muốn một lời đáp được thốt ra vì áp lực hay sợ hãi. Không ít người từng nghĩ: “Nếu Thiên Chúa thật sự muốn một điều gì nơi tôi, tại sao Ngài không cho tôi một dấu chỉ rõ ràng hơn? Tại sao Ngài không “ép” tôi một chút, hoặc làm cho mọi thứ dễ dàng hơn?”
Có lẽ bởi vì điều Thiên Chúa mong muốn không chỉ là kết quả cuối cùng, nhưng là chính tình yêu tuyệt hảo trong tiến trình chọn lựa. Một người bước theo Chúa vì “bị buộc” phải bước sẽ không bao giờ thực sự thuộc về Ngài. Tình yêu chỉ có ý nghĩa khi được trao gửi trong sự tự do. Và đó cũng là lý do hành trình phân định luôn khó khăn. Nó không phải bài toán chỉ cần đủ dữ kiện là có thể tìm ra đáp án. Nó là cuộc đối thoại liên lỉ giữa ước muốn của bản thân, thực tế cuộc sống, khả năng riêng và tiếng nói âm thầm của Thiên Chúa.
Có lúc, người ta tưởng rằng chỉ những ai đạo đức hơn, tài giỏi hơn, hoặc thánh thiện hơn mới xứng đáng với những điều lớn lao. Nhưng kinh nghiệm thực tế lại cho thấy điều ngược lại, Thiên Chúa không chỉ làm việc nơi những con người tưởng là xứng đáng, nhưng Ngài lại chọn những người “nhỏ bé” mà nhiều khi ta không nghĩ tới.
Điều này không phải để biện minh cho sự yếu đuối, nhưng để nhắc nhớ rằng ơn gọi hay sứ mạng không bắt đầu từ thành tích cá nhân, mà từ sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Không ai đủ tốt để trở nên xứng đáng. Nhưng mỗi người đều có thể trở nên phù hợp nếu dám mở lòng cho Thiên Chúa uốn nắn.
Bởi thế, đứng trước một “ngã ba đường”, điều khiến con người bình an không phải là chắc chắn mình sẽ không bao giờ sai, nhưng là xác tín rằng mình đang “thành thật” với chính mình và với Chúa. Có những quyết định nhìn bề ngoài rất đúng đắn nhưng lại không đem đến bình an nội tâm. Ngược lại, có những con đường đầy thử thách, đầy bất định, nhưng sau đó mới đem lại bình an thật sự. Một con đường trải đầy hoa chưa chắc dẫn ta đến hạnh phúc. Chỉ khi biết vác Thập Giá, dù phải ‘rướm máu’ trong hy sinh và khó nhọc, con người mới chạm đến hạnh phúc đích thực.
Chọn một hướng đi cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ những lựa chọn khác. Vì thế, không có chọn lựa trưởng thành nào mà không kèm theo mất mát. Điều quan trọng là mất điều gì để giữ lại điều gì. Giữ lại một sự danh giá trần gian nhưng đánh mất tiếng nói thật của con tim, hay chấp nhận bước vào điều chưa biết để trung thành với điều mình tin là đúng? Câu hỏi ấy không ai có thể trả lời thay.
Mỗi người đều phải thật sự cầu nguyện không ngừng và chiến đấu trước những “cám dỗ” xấu xa. Và có lẽ, chính ở nơi những giằng co ấy, đức tin trở nên trưởng thành hơn. Không còn là một thói quen được thừa hưởng, nhưng là một chọn lựa cá nhân. Không còn là việc “đi theo số đông”, nhưng là quyết định có ý thức rằng: “Tôi chọn bước tiếp với Thiên Chúa hoàn toàn trong sự tự nguyện, tự do của bản thân tôi”.
Sau cùng, điều con người cần không phải là một bản đồ chi tiết cho toàn bộ tương lai. Điều ấy có lẽ không bao giờ tồn tại. Điều cần hơn là đủ ánh sáng cho bước kế tiếp. Thiên Chúa cũng không phải là một “thầy bói” cho ta thấy toàn bộ con đường phía trước, nhưng Ngài thật sự là một “người Cha” dìu dắt, soi sáng cho người con của “mình” bước từng nhịp một.
Có thể hôm nay, nhiều người vẫn đang đứng trước những ngã ba đường riêng: “chọn ngành học, chọn công việc, chọn cách sống, chọn một mối quan hệ, chọn tiếp tục hay dừng lại, chọn tiến về phía điều mình tin là đúng hay quay về vùng an toàn quen thuộc.” Dù chọn lựa nào, có lẽ điều cần thiết nhất vẫn là sự chân thành. Chân thành nhìn lại bản thân. Chân thành nhận diện điều mình thật sự tìm kiếm. Và chân thành lắng nghe tiếng Chúa giữa rất nhiều âm thanh hỗn độn của cuộc sống.
Bởi cuối cùng, điều làm nên ý nghĩa của một đời người không nằm ở việc ta đi con đường dễ nhất hay an toàn nhất, nhưng là con đường khiến ta trở thành phiên bản chân thật nhất của chính mình trước mặt Thiên Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những chọn lựa của cuộc đời. Xin ban cho con sự khôn ngoan để nhận ra điều đúng, và lòng can đảm để bước theo, dù con đường ấy không dễ dàng. Xin cho con luôn tín thác nơi Chúa, và tìm được bình an trong từng bước đi của mình. Amen.