“Sao chuyện này cứ xảy ra với mình?”
Tôi đã từng hỏi như thế rất nhiều lần, mỗi khi gặp chuyện không như ý, tôi thường muốn tìm ngay một lý do. Có lúc tôi trách hoàn cảnh, có lúc trách người khác, rồi cuối cùng lại thấy mình mệt hơn. Sau này, tôi thử hỏi một câu khác: “Chuyện này đang muốn nói gì với mình?” Chỉ đổi cách hỏi thôi, nhưng tôi bắt đầu nhìn những điều xảy ra quanh mình khác đi. Và tôi nhận ra, đôi khi mình không thiếu một câu trả lời, mình chỉ cần hỏi đúng.
Tôi từng có một khoảng thời gian ai nhờ việc gì cũng cố nhận, đơn giản vì tôi sợ từ chối sẽ làm người khác buồn, sợ người ta nghĩ mình không nhiệt tình. Mặc dù việc của mình chưa xong, thế nhưng vẫn nhận thêm. Đến cuối ngày, người thì mệt, việc thì vẫn còn đó, còn những điều quan trọng lại cứ bị dồn sang hôm sau.
Có những lúc nhìn lại một ngày của mình, tôi tự hỏi không biết tại sao mình đã cố gắng nhiều như vậy mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc ấy, tôi thường nghĩ: “Làm sao để mình có thể làm hết?” Nhưng càng cố ôm mọi thứ vào mình, tôi càng thấy mệt và nhận ra mình không thể cứ tiếp tục như thế. Sau vài lần như vậy, tôi thử đổi câu hỏi: “Điều này có thật sự cần không?” Nhờ vậy, tôi bắt đầu biết chọn việc quan trọng hơn và biết nói “không” khi cần. Bởi đôi khi không phải việc gì mình cũng phải nhận, cũng như không phải làm được thật nhiều mới là sống tốt.
Trong các mối quan hệ cũng vậy, có lần một người bạn đã góp ý với tôi rằng: “Đôi khi bạn nói hơi nhanh và chưa thật sự nghe người khác nói hết.” Lúc đầu tôi không vui và chỉ muốn giải thích rằng mình không cố ý. Nhưng rồi tôi thử hỏi: “Biết đâu bạn ấy nói đúng?” Tôi bắt đầu để ý hơn và nhận ra quả thật mình có những lúc chưa nghe người khác nói hết đã vội nghĩ rằng mình hiểu họ. Từ đó, tôi tập chậm lại và lắng nghe nhiều hơn, và tôi nhận ra, một câu hỏi đúng đôi khi giúp mình nhìn thấy điều mà trước đó mình không muốn nhìn.
Điều ấy cũng làm tôi nghĩ nhiều đến đời sống đức tin, có những lúc tôi cầu nguyện chỉ mong Chúa thay đổi một hoàn cảnh hay một người nào đó. Tôi cứ nghĩ nếu mọi chuyện bên ngoài khác đi thì lòng mình sẽ nhẹ hơn. Nhưng rồi tôi thử dừng lại và hỏi: “Nếu Chúa chưa thay đổi điều ấy, Ngài đang muốn con thay đổi điều gì?”
Bởi đôi khi mình thường muốn Chúa sửa hoàn cảnh trước, còn Chúa có thể đang muốn mình thay đổi trước. Câu hỏi ấy giúp tôi thôi chỉ chờ mọi chuyện khác đi mà bắt đầu nhìn lại chính mình. Có thể người kia vẫn như thế, hoàn cảnh vẫn chưa thay đổi, nhưng cách tôi nhìn và cách tôi sống đã khác. Và có lẽ, đó cũng là lúc tôi nhận ra Chúa đang âm thầm làm việc nơi mình.
Tin Mừng nói: “Hãy xin thì anh em sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Tôi thích lời này vì nó nhắc tôi rằng, mình vẫn phải tìm kiếm và bước đi, ngay cả khi chưa hiểu điều Chúa đang làm. Có những lúc, điều mình mong chờ chưa xảy ra không có nghĩa là Chúa đang im lặng. Có thể Ngài đang làm một điều gì đó mà tôi chưa thể hiểu ngay.
Có những câu hỏi không đem đến câu trả lời ngay, nhưng lại giúp mình nhìn mọi chuyện khác đi.
Chính vì thế: “ Đôi khi, ta chỉ cần hỏi đúng” .
Maria Trần Dinh, Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa