Điều gì khiến em đi tu?

Điều gì khiến em đi tu?

Có người hỏi tôi: “Điều gì khiến em đi tu?” Tôi thường không biết trả lời thế nào cho thật gọn. Nhìn lại, tôi không thấy ơn gọi của mình bắt đầu từ một khoảnh khắc quá đặc biệt. Nó đến từ rất nhiều điều nhỏ bé trong cuộc sống. Một tuổi thơ bình thường, một vài biến cố, những con người tôi gặp và nhất là một khát khao âm thầm mà chính tôi cũng không gọi tên được ngay từ đầu.

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, bố mẹ quanh năm làm ruộng. Tuổi thơ của tôi gắn với những buổi theo bố mẹ ra rẫy, những ngày ở với bà ngoại và những quãng đường dài đi bộ đến trường. Tôi vốn nhút nhát, ít nói, làm gì cũng chậm. Có những lúc tôi thấy tuổi thơ mình thua kém bạn bè và từng ước giá như gia đình mình khá hơn một chút, mình mạnh dạn hơn một chút. Khi ấy, tôi chỉ nhìn thấy những điều mình thiếu mà chưa nhận ra rằng cuộc đời mình vẫn đang được Chúa âm thầm dẫn đi.

Có một biến cố đến hôm nay nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình đã được Chúa gìn giữ theo một cách rất đặc biệt. Hôm ấy, sau khi sang thăm bà ngoại, tôi đứng một mình bên đường chờ xe buýt. Một người đàn ông lạ dừng lại, nói biết nhà tôi và đề nghị chở tôi về. Là một đứa trẻ, tôi không chút nghi ngờ nên lên xe, nhưng đi được một đoạn, tôi nhận ra ông không đi về hướng nhà mà rẽ vào một con đường vắng giữa cánh đồng. Tôi sợ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong lòng có một thôi thúc rất mạnh khiến tôi phải chạy. Tôi hét lên rồi nhảy xuống xe, cũng đúng lúc ấy, một người quen đi ngang qua nhận ra tôi và đưa tôi trở về.

Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới thấy đó không chỉ là một sự may mắn. Chúa không làm điều gì quá lớn lao trước mắt tôi, Ngài chỉ đặt vào lòng một đứa trẻ một linh cảm rất nhỏ và để một người xuất hiện đúng lúc. Từ đó, tôi bắt đầu hiểu rằng, có những lúc Chúa bảo vệ mình theo những cách rất âm thầm. Nếu không nhìn lại, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Sau biến cố ấy, bố mẹ càng cẩn thận với tôi hơn. Hồi nhỏ, tôi từng thấy bố mẹ quá lo lắng, quá khắt khe, lúc nào cũng muốn biết tôi đi đâu, làm gì. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu đó là tình yêu của những người đã từng đứng rất gần nguy cơ mất con. Bố Mẹ không nói với tôi những lời quá ngọt ngào, nhưng tình yêu của bố mẹ nằm trong những điều rất cụ thể: đưa đón, chăm sóc, lo lắng và âm thầm bảo vệ tôi. Có lẽ chính từ tình yêu ấy, tôi dần cảm nhận được một điều rất đơn sơ: mình là một người được yêu và được gìn giữ.

Rồi tôi lớn lên và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai. Anh trai từng nói với tôi một câu: “Tương lai của mình sau này phụ thuộc vào quyết định của mình hôm nay”. Khi ấy tôi chỉ nghe vậy thôi, chưa nghĩ câu nói ấy sẽ có ngày trở lại trong cuộc đời mình. Cho đến một lần theo bố mẹ ra rẫy, có người nhìn tôi rồi đùa: “Con gái mà chậm chạp thế này, sau này lấy chồng chỉ có bị chồng đánh suốt thôi.” Mọi người cười, tôi cũng cười cho qua. Nhưng tối hôm đó, lời nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi chợt thấy mình cần nghiêm túc hơn với câu hỏi: sau này mình muốn sống một cuộc đời như thế nào? Từ đó, tôi để ý hơn đến những gia đình xung quanh. Có những mái ấm rất hạnh phúc, nhưng cũng có những gia đình đầy nước mắt, những người sống với nhau mà vẫn làm nhau tổn thương.

Tôi không vì thế mà nghĩ hôn nhân là điều không tốt, trái lại, tôi vẫn tin đó là một ơn gọi đẹp. Nhưng từ những gì mình nhìn thấy, một câu hỏi dần lớn lên trong lòng tôi: “Nếu sau này mình lập gia đình, liệu mình có thể tìm được một tình yêu đủ bền vững để trao trọn cuộc đời không?” Càng nhìn vào những giới hạn của con người, tôi càng nhận ra rằng dù yêu nhau đến đâu, chúng ta vẫn có thể làm tổn thương nhau. Không phải vì hết yêu, mà đôi khi chỉ vì con người quá mong manh và bất toàn. Và chính từ câu hỏi rất đơn sơ ấy, tôi bắt đầu khao khát một tình yêu khác: một tình yêu không đổi thay, một tình yêu mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng và trao trọn cuộc đời mình.

Càng suy nghĩ, tôi càng thấy điều trái tim mình tìm kiếm không chỉ là một tình yêu giữa con người với nhau. Tôi muốn tìm một tình yêu có thể ở lại cả khi tôi yếu đuối, thất bại hay không còn đáng yêu như mình nghĩ. Một tình yêu không bỏ tôi chỉ vì tôi chưa đủ tốt, và dần dần, tôi nhận ra câu trả lời không nằm ở một con người nào, mà ở chính Thiên Chúa. Ngài không hứa cho tôi một cuộc đời không có nước mắt, nhưng Ngài hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi. Chính niềm xác tín ấy đã làm tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về việc dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi nhớ đến những lần tham dự các buổi tìm hiểu ơn gọi của Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa. Tôi nhớ những chị nữ tu mình từng gặp, điều thu hút tôi không phải là chiếc áo dòng, cũng không phải vì đời tu có điều gì quá đặc biệt. Tôi chỉ thấy nơi các chị một niềm vui rất bình an, một sự đơn sơ và tự do mà trước đó tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Nếu mình thuộc về Chúa, liệu mình có thể sống một cuộc đời bình an như thế không?”

Thật ra, lúc ấy tôi chưa hiểu rõ ơn gọi là gì, tôi cũng không có một cảm nghiệm nào thật đặc biệt để chắc chắn rằng mình phải đi tu. Tôi chỉ biết mình muốn tìm hiểu và muốn thử bước đến gần hơn. Sau khi thi xong, tôi nhờ một chị trong Hội dòng xuống xin phép bố mẹ giúp. Tôi sợ nếu chính mình nói, bố mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là bố mẹ lại gật đầu khá nhanh. Mãi sau này tôi mới hiểu, có lẽ bố mẹ cũng có một niềm tin rất đơn sơ: nơi nào có Chúa, nơi đó con mình sẽ được gìn giữ.

Ngày nhập dòng, bố chở tôi bằng xe máy suốt tám tiếng, hồi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là bố thương con nên đưa con đi. Chỉ nhiều năm sau, trong một giờ cầu nguyện, tôi mới hiểu chuyến đi ấy chất chứa biết bao tình yêu. Người bố từng không dám để con gái đi xe đò một mình vì sợ con gặp chuyện, hôm ấy lại tự mình đưa con đến một nơi hoàn toàn mới rồi quay về. Tôi không biết lúc ấy bố nghĩ gì, nhưng tôi hiểu rằng để đưa con đến nơi ấy, bố cũng phải vượt qua nỗi lo của chính mình. Có lẽ đó không chỉ là ngày tôi bắt đầu bước vào đời tu, mà cũng là ngày bố mẹ bắt đầu học cách yêu tôi theo một cách khác: không còn giữ tôi thật gần để chở che, nhưng tin tưởng trao tôi cho Thiên Chúa.

Đã hơn chín năm kể từ ngày ấy, đời tu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những ngày tôi vui, nhưng cũng có những ngày mệt mỏi, va chạm, thất vọng và từng muốn bỏ cuộc. Có những điều tôi không hiểu khi chúng xảy ra, những cánh cửa tôi mong được mở nhưng lại khép lại trước mắt. Thế nhưng mỗi lần nhìn lại, tôi vẫn thấy Chúa đang âm thầm dẫn mình đi. Và điều giữ tôi ở lại không phải vì con đường này lúc nào cũng dễ, mà vì tôi càng sống càng nhận ra tình yêu mà mình đã tìm kiếm năm nào vẫn đang ở đây.

Sau những ngày Linh Thao, khi đọc lại lịch sử đời mình, tôi mới hiểu rằng ơn gọi của mình không bắt đầu từ ngày tôi bước qua cánh cổng nhà dòng. Chúa đã đi trước tôi từ rất lâu, Ngài hiện diện trong gia đình, trong sự gìn giữ của bố mẹ, trong những biến cố tôi từng không hiểu, trong những con người tôi gặp và cả trong những câu hỏi âm thầm lớn lên trong lòng tôi. Những điều tưởng như rất bình thường lại trở thành những dấu chỉ giúp tôi từng bước nhận ra mình đang được mời gọi.

Nếu hôm nay có ai hỏi tôi: “Điều gì đưa em đến với ơn gọi?” Có lẽ tôi sẽ không tìm một câu trả lời thật đặc biệt. Tôi chỉ muốn nói rằng, đó là tình yêu, tôi đã được yêu từ trong gia đình, được gìn giữ qua những điều mình không hiểu, rồi dần dần nhận ra phía sau tất cả là một tình yêu lớn hơn đang gọi mình.

Và có lẽ, tôi đi tu không phải vì đã hiểu hết con đường phía trước, tôi đi vì tôi tin vào Đấng đang gọi mình. Đến hôm nay, tôi vẫn đang học cách trả lời tiếng gọi ấy mỗi ngày.

Maria Trần Dinh, Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  • Tweet

NỐI KẾT