Hành Trình 6 Năm Truyền Giáo Tại Giáo Xứ An Tôn Bến Khế – Dấu Ấn Một Vị Mục Tử Trẻ
Có những con người không cần nói nhiều... nhưng chính cuộc đời họ lại trở thành một lời chứng sống động.
Có những hành trình không ồn ào... nhưng khi kết thúc, lại để lại trong lòng người khác một dư âm rất sâu.
Vị mục tử trẻ ấy đã bắt đầu hành trình của mình không phải bằng những kế hoạch lớn lao, nhưng bằng một lựa chọn rất rõ ràng ngay từ ngày lãnh nhận thiên chức linh mục: chọn sống trọn vẹn cho tình yêu của Thiên Chúa.
“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (Tv 88,2).
Đây không phải là một khẩu hiệu để nói, nhưng là một lời để sống. Được thể hiện từng ngày qua từng bước chân, từng hy sinh, và từng âm thầm dấn thân trong suốt hành trình 6 năm tại giáo xứ An Tôn Bến Khế.
Mỗi bước chân ngài đi, mỗi con người ngài gặp, và mỗi công việc nhỏ bé ngài làm… tất cả dường như hòa lại thành một lời ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Không phải bằng những lời nói lớn lao, nhưng bằng chính một cuộc đời lặng lẽ dấn thân và không ngừng trao ban.
Giáo xứ An Tôn Bến Khế phần lớn gồm những anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số, với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống. Một vùng đất còn nhiều thiếu thốn, từ đời sống vật chất đến điều kiện sinh hoạt, học tập và cả đời sống đức tin.
Nhưng chính nơi đó, vị mục tử trẻ đã không chọn đứng từ xa, mà chọn bước vào.
Ngày đầu tiên ngài đến, không phải bằng những gì lớn lao, nhưng chỉ với một chiếc xe máy, phía sau chở theo hai cái thau. Một hình ảnh đơn sơ, nghèo khó, nhưng lại mở ra một hành trình phi thường của tình yêu và sự dấn thân.
Ngài không đến để thay đổi người khác theo ý mình, nhưng để sống cùng, sống với, và yêu thương họ trong hoàn cảnh chính của họ. Ngài đi đến từng gia đình, thăm từng con người, lắng nghe, chia sẻ, và âm thầm nâng đỡ.
Không chỉ lo cho đời sống thiêng liêng, mà còn trăn trở từng bữa ăn, từng manh áo, từng cơ hội học hành cho đoàn chiên của mình. Sáu năm, là sáu năm của những bước chân không mỏi, của những đêm trăn trở, và của một trái tim luôn hướng về người khác.
Đặc biệt hơn, vị mục tử ấy không chỉ truyền giáo bằng lời giảng, mà còn bằng sự trân trọng văn hóa. Ngài gìn giữ và khơi dậy những nét đẹp truyền thống của anh chị em dân tộc: từ những bộ trang phục thổ cẩm, đến tiếng cồng chiêng, một di sản văn hóa quý giá đã được UNESCO công nhận. Ngài mời các nghệ sĩ về hướng dẫn, để chính người dân nơi đây biết gìn giữ, biết tự hào và tiếp nối di sản của mình.
Đó không chỉ là truyền giáo, mà là hội nhập. Không phải thay đổi họ, nhưng là cùng họ sống Tin Mừng ngay trong chính nền văn hóa của mình
Nhưng rồi... đến một ngày, vị mục tử ấy phải ra đi.
Không phải vì muốn, nhưng vì vâng phục. Vâng phục thánh ý Thiên Chúa và sự sắp đặt của Hội dòng.
Người mục tử ra đi, nhưng những gì ngài để lại thì vẫn còn đó.
Không chỉ là những công trình, nhưng là một tinh thần. Không chỉ là những đổi thay bên ngoài, nhưng là một sức sống bên trong.
Không mang theo gì ngoài những bước chân đã in dấu trên từng con đường nhỏ, những kỷ niệm đã khắc sâu trong lòng từng con người, và một tình yêu đã âm thầm gieo xuống mảnh đất này suốt sáu năm qua.Một vị mục tử trẻ, tài đức, nhiệt huyết, đầy tình yêu thương… đã đến, đã sống, đã trao ban trọn vẹn. Và rồi... âm thầm ra đi.
Người mục tử ấy đã rời đi...nhẹ nhàng như cách ngài đến.
Có lẽ, điều ngài để lại không chỉ là những công trình, mà là một tinh thần.
Không cần những lời khuyên dài, không cần những bài giảng cao siêu, cũng không cần những điều quá lớn lao…Chỉ cần nhìn vào cách ngài sống, cách ngài phục vụ, cách ngài không quản ngại hy sinh và trao ban… cũng đủ để người khác hiểu phần nào về một tinh thần truyền giáo thật sự.
Còn với riêng tôi , một người chỉ được biết đến ngài, được quan sát từ xa, lại cảm nhận được một điều rất rõ: nơi ngài, có một tinh thần truyền giáo mãnh liệt, một ngọn lửa không ồn ào, nhưng bền bỉ.
Chính ngọn lửa ấy đã âm thầm chạm đến tôi, đánh thức nơi tôi một khát khao dấn thân, một ước muốn sống tốt hơn mỗi ngày, và can đảm bước đi giữa những khó khăn, thử thách của ơn gọi. Và có lẽ... đó chính là hoa trái đẹp nhất của truyền giáo.
Không chỉ biến đổi một vùng đất, mà còn gieo vào lòng người khác một hạt giống… để tiếp tục lớn lên.
Có thể rồi đây, giáo xứ An Tôn Bến Khế sẽ có những đổi thay mới, những người mục tử mới, những hành trình mới… nhưng có một điều sẽ không bao giờ mất đi: đó là hạt giống của tình yêu và đức tin mà ngài đã gieo.
Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là một giáo xứ đã thay đổi ra sao, nhưng là con người đã được biến đổi thế nào.
Từ những con người đơn sơ, chất phác… nay biết sống đức tin sâu hơn. Từ một cộng đoàn còn nhiều thiếu thốn… nay biết yêu thương và nâng đỡ nhau nhiều hơn.Từ một vùng đất lặng lẽ… nay trở thành nơi tràn đầy sức sống và hy vọng.
Như một ngọn lửa đã được thắp lên, không để giữ lại cho riêng mình, nhưng để tiếp tục lan tỏa.
Và giữa những khó khăn, thử thách của cuộc sống, hình ảnh của ngài lại trở thành một nguồn động lực, giúp tôi can đảm bước tiếp.
.