“Hành trình dâng hiến” (CB)

“Hành trình dâng hiến” (CB)

“Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”

Tôi hết lòng tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương và dẫn dắt tôi suốt cuộc hàng trình ơn gọi 21 năm, đủ dài để tôi xác tín một điều: nếu không có ơn Chúa, tôi sẽ chẳng có hạnh phúc sống đời tu cho đến ngày hôm nay. 

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm 7 chị em: gồm 4 trai , 3 gái. Tôi là người con cả với 6 người em. Quê hương tôi là mảnh đất miền Trung khí hậu khắc nghiệt. Nhưng tôi luôn tạ ơn Chúa vì chính mảnh đất này đã rèn nên ý chí và nghị lực cho tôi trong cuộc sống và vững bước trong đời sống dâng hiến hôm nay.

Tôi hiểu được nổi vất vả nhọc nhằn của Bố Mẹ đã sinh thành dưỡng dục nên chúng tôi. Và cũng chính Bố Mẹ đã ươm mầm ơn gọi, muốn tôi dâng mình cho Chúa, phục vụ tha nhân.

Nhờ sự hướng dẫn, động viên đầy yêu thương của người cô đã  dẫn dắt tôi những ngày đầu tiên bước vào đời sống dâng hiến, tôi như được tiếp thêm động lực để dấn bước trung thành và phát triển ơn gọi này, chắc chắn không gì ngoài ý Chúa với sự đồng hành của Chúa Thánh Thần. 

Nhớ ngày xưa ấy, ước mơ cháy bỏng khi tôi đang học trung học phổ thông tại quê nhà, đó là được đi tu dâng mình cho Chúa, được khoác trên mình chiếc áo dòng… Nhưng Chúa đã chọn cho tôi một ơn gọi ở một nơi không có áo dòng như tôi hắng mơ ước: Tu Hội Bác Ái Bình Triệu!

Khi mới đến, mọi sự đều mới mẻ gây cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.   

Hơn 15 năm sống trong cộng đoàn với các chị em, tôi cảm nhận được hạnh phúc, thánh thiện thật sự.

Và rồi biến cố xảy đến, khi tôi cùng với 5 chị em - được chuẩn bị cho nghi thức tuyên hứa vĩnh viễn cho ơn gọi này - bị trì hoãn vì nhiều lý do, kéo dài một khoảng thời gian gần 4 năm trời.

Và trong khoảng thời gian ấy, cũng ít lần cộng đoàn có những quyết định, rồi lại huỷ bỏ.

Khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy mình cùng với 5 chị em khác giống như những quả bóng vậy: Thích thì mang ra sân bóng để đá, xong lại đá vào trong xó bếp! Chính vì thế, tôi đã từng có ý định từ bỏ đời sống ơn gọi này. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đưa ra quyết định, tôi lại bị một lực cản vô hình nào đó níu kéo tôi dừng chân lại, để tiếp tục sống ơn gọi này. 

Được là thành viên Tu Hội cho đến hôm nay, tôi hết lòng tạ ơn Chúa như lời Thánh Vịnh:” Hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
 

 

  • Tweet