Không đắt bằng sự hy sinh của Mẹ

Không đắt bằng sự hy sinh của Mẹ

Trong ký ức của cô bé bảy tuổi năm ấy, những lần ngóng mẹ đi chợ về, không phải là bánh kẹo hay quà vặt, mà là những túi dưa, túi cà, túi củ cải người ta bỏ đi vì đã dập nát. Mẹ nhặt nhạnh mang về, còn nó thì ngồi tỉ mẩn gọt từng lớp vỏ, đến chai cả tay.

“Ủa mẹ, sao mẹ mua nhiều củ cải, rau dưa vậy?”
“Ừ, mẹ có mua đâu con. Cuối chợ, người ta bỏ đi, mẹ thấy vẫn còn ăn được nên nhặt về. Mình bỏ phần hỏng đi, rửa sạch rồi muối mặn, để được lâu. Tiết kiệm được khối tiền con ạ .”

Nó ngây thơ hỏi:
“Con thấy các bạn bảo nhà mình nghèo… Sao nhà mình nghèo thế hả mẹ?”

Mẹ nó giật mình cắt vào tay. Nó lo lắng chạy đi tìm bông băng. Dao sắc… nhưng không sắc bằng chính câu hỏi vô tình của nó, như cứa vào tim mẹ những nhát đau nhói.

“Con tìm bông băng cho mẹ nha! Mẹ đau không?”
“Không… mẹ không đau…”

Nhưng nó đâu có biết, những giọt nước mắt của mẹ đang chảy ngược vào trong lòng.

Sau này lớn hơn một chút, nó tự ý thức được việc nhà mình “nghèo”. Nó không dám đòi hỏi bất cứ điều gì, vì sợ gánh vai mẹ lại nặng hơn... Nhưng mẹ cũng không bao giờ để nó phải thiếu thốn gì so với bạn bè cùng trang lứa

Áo mẹ mặc cả chục năm, sờn cả vai, vá chằng vá đụp. Nhưng mỗi lần đến ngày Quốc Khánh, mẹ đều chở hai chị em nó đi mua quần áo mới để chuẩn bị cho năm học. Được mẹ đèo sang tỉnh chơi, nó thích lắm.

“Cái áo này đắt quá…” nó nhìn thấy giá áo, rồi vội đặt lại chỗ cũ.
Vì nó biết, số tiền mua cái áo đó có thể giúp nhà nó mua thức ăn suốt cả tuần

“Thôi, con mặc áo cũ cũng được, rách vài chỗ, khâu lại là xong mà.”

Nó tặc lưỡi, kéo tay mẹ đi chỗ khác, nhưng ánh mắt luyến tiếc của nó chẳng thể nào giấu nổi mẹ.

“Có bớt không cô? Bớt đi em lấy hai cái cho hai đứa nhỏ…”

Mẹ cẩn thận xếp lại những đồng tiền lẻ trong túi, một nghìn, hai nghìn… Tất cả đều là những đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt, là những ngày dậy sớm đi gặt thuê, buổi chiều hái rau đem bán, tối nhận thêm hàng về cắt chỉ thừa.

Đã có lúc nó từng nghĩ sẽ bỏ học để đi làm, đỡ đần vất vả cho mẹ. Nhưng mẹ nó mắng:

“Đời mẹ khổ vì không được học rồi, dù có vay mượn, chạy vạy thế nào, thì ít nhất mẹ cũng phải lo cho các con học hết cấp ba.”

Những ngày tháng chật vật nuôi con, mẹ vẫn thường nói:
“Kiếp này tụi con khổ vì làm con mẹ… khổ vì người ta có tiền lo cho con ăn học đàng hoàng, còn mẹ chẳng có gì, để các con mình phải thiệt thòi, lăn lộn xã hội từ sớm…”

Nhưng mẹ đâu biết rằng…
Điều may mắn nhất trên đời này đối với nó là được làm con của mẹ.

Nếm đủ cái nghèo, cái khổ rồi, nên khi bước ra đời, nó chẳng sợ nghèo hay sợ khổ nữa. Vứt ở đâu nó cũng sống được, như một cây xương rồng gai góc mà bền bỉ.

Mẹ dạy nó rằng : “Đói cho sạch, rách cho thơm.”
Dù thế nào cũng phải sống tử tế.

Rồi một ngày nọ, nó mỉm cười: “Mẹ ơi, con mua cho mẹ cái áo này.”

Mẹ hỏi: “Có đắt không con?”

Nó khẽ lắc đầu: “Không đắt bằng sự hy sinh của mẹ.”

 


 

 

( Sưu Tầm)


 

Bạn thân mến, có những điều khi còn nhỏ, chúng ta không hiểu, nhưng khi lớn lên, mỗi lần nhớ lại, lòng lại nhói lên như một lời nhắc nhở âm thầm của Thiên Chúa. 

Hình ảnh người mẹ trong câu chuyện, lặng lẽ nhặt những củ cải, túi dưa người ta bỏ đi ở cuối chợ, gợi cho chúng ta về một tình yêu rất giống với cách Đức Giêsu Kitô yêu con người: một tình yêu không giữ phần tốt nhất cho mình, nhưng dành tất cả những gì có thể cho người mình yêu. Cô bé ngày ấy đã hỏi: “Sao nhà mình nghèo thế hả mẹ?”.

Một câu hỏi ngây thơ, nhưng lại như lưỡi dao vô tình chạm vào trái tim người mẹ. Mẹ nói “không đau”, nhưng đó là nỗi đau của một người Mẹ đang bất lực, vì không thể cho con những điều mình hằng mong ước. 

Và chính nơi đó, ta thấy thấp thoáng hình ảnh của Đức Kitô, Đấng đã tự nguyện chọn con đường nghèo khó và hy sinh vì tình yêu: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có”.(2 Cr 8,9).

Người mẹ ấy không giàu tiền bạc, nhưng lại giàu tình yêu, và chính tình yêu ấy trở thành “của cải” nuôi lớn tâm hồn các con. Cô bé lớn lên trong thiếu thốn, nhưng không thiếu điều quan trọng nhất: một nền tảng sống tử tế, một trái tim biết yêu thương, và một nhân cách được rèn luyện trong hy sinh. 

“Đói cho sạch, rách cho thơm”, lời dạy đơn sơ của mẹ vang lên như âm hưởng của Tin Mừng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Nghèo ở đây không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là sự khiêm nhường, là lòng cậy trông vào Thiên Chúa, là biết sống đúng phẩm giá dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là nghèo, mà là khi ta không nhận ra những hy sinh âm thầm đã nuôi lớn đời mình.

Người mẹ trong câu chuyện luôn nghĩ rằng con mình thiệt thòi, nhưng chính đứa con lại nhận ra: được làm con của mẹ mới là điều may mắn nhất. 

Đó cũng là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta: ban đầu dễ than trách vì những thiếu thốn, khó khăn, nhưng khi trưởng thành, ta dần hiểu rằng: mọi sự, kể cả gian khó, đều có thể trở thành hồng ân: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người. (Rm 8,28).

Và rồi, một ngày kia, khi có thể trao lại cho mẹ một chiếc áo, người con chỉ nói một câu đơn sơ: “Không đắt bằng sự hy sinh của mẹ.” Đó không chỉ là lời nói, mà là sự thức tỉnh của trái tim, là hoa trái của lòng biết ơn. 

Bởi trong ánh sáng của Tin Mừng, mọi hy sinh vì tình yêu đều trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13)

Người mẹ ấy có thể không chết trên thập giá, nhưng mỗi ngày bà âm thầm “chết đi” cho chính mình, để con được sống, được lớn lên, được trở thành người.

Vì thế, ta dần nhận ra rằng Thiên Chúa thường yêu chúng ta qua những con người rất cụ thể, đặc biệt là cha mẹ. Những hy sinh âm thầm trong gia đình chính là “Tin Mừng sống động” mà ta được chạm đến mỗi ngày.

 Nghèo không phải là mất mát nếu ta vẫn giữ được lòng ngay thẳng và niềm tin; và lòng biết ơn cũng không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà phải trở thành một cách sống. 

Bởi tình yêu đích thực luôn mang dáng dấp của hy lễ, và đôi khi, khuôn mặt gần gũi nhất phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa… chính là khuôn mặt của Mẹ, của Cha.

Maria Trần Dinh

Mến Thánh Giá Bà Rịa

 

  • Tweet