“Người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được.” (Mt 9,32-33)
Ngồi lặng trước màn hình máy tính, nhìn con trỏ vẫn đều đặn nhấp nháy bên những thư mục ảnh sự kiện còn dang dở, những đoạn video chưa hoàn thiện và các file thiết kế đồ họa còn nằm yên, lòng tôi chợt chùng xuống. Mọi công cụ đều sẵn sàng, chỉ có tôi là vẫn lặng im.
Tôi tự hỏi: Mình tự nhận là một người làm truyền thông, nhưng đã bao lâu rồi mình không thực sự "lên tiếng"?
Câu hỏi ấy đưa tôi trở về với Thánh lễ thứ Ba đầu tháng vừa qua cùng anh chị em trong Ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận. Lời Chúa ngày hôm ấy, với đoạn Tin Mừng về người câm nói được do Cha trưởng ban chia sẻ, như một lời thức tỉnh. Tôi giật mình nhận ra một sự thật xót xa: mang danh là thành viên truyền thông mà không có tác phẩm, không gửi bài, thì chẳng khác nào chính mình đang mắc phải căn bệnh "câm lặng" thiêng liêng ấy.
Không phải vì thiếu ý tưởng, thiếu phương tiện, cũng không phải vì không yêu mến công việc mình đang phục vụ. Nhưng bởi tôi để cho guồng quay bận rộn của công việc, những lo toan thường nhật, hay sự cầu toàn thái quá nhốt kín tiếng nói của mình. Có những ý tưởng bị chôn vùi trong những ổ cứng chưa bao giờ được chia sẻ. Không dám mở miệng nói về Chúa, không dám dùng khả năng Ngài ban để lan tỏa yêu thương – sự im lặng ấy đôi khi lại là một sự chối từ đớn đau nhất.
Rồi tôi nhận ra, tiếng nói của người làm truyền thông đâu chỉ gói gọn trong những bài viết dài hàng trang. Tiếng nói ấy còn hiện diện trong một bức ảnh lưu giữ ánh mắt rạng rỡ của cộng đoàn, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng, hay chỉ đơn giản là một tấm poster được thiết kế tỉ mỉ mang Lời Chúa đến sưởi ấm lòng ai đó giữa những bộn bề của cuộc sống. Mỗi một tác phẩm, dù bé nhỏ, đều là một "lời tuyên xưng đức tin" mà chúng ta can đảm gửi vào không gian bao la của thế giới kỹ thuật số.
Chúng ta không cần phải hoàn hảo mới dám lên tiếng. Chúa không đợi một kiệt tác, Ngài chỉ cần chúng ta sẵn sàng dấn bước. Nghĩ đến đây, tôi khao khát được Chúa chạm vào mình, như Ngài đã từng chạm vào người câm điếc năm xưa, để phá vỡ sự tĩnh lặng vô hình này.
Lời nguyện người làm truyền thông
Lạy Chúa Giêsu,
Con đang đối diện với sự câm lặng của chính mình. Xin Chúa hãy phán lời "Ephata - Hãy mở ra" trên tâm hồn con và trên tất cả những anh chị em đang dấn thân trong Ban Mục vụ Truyền thông.
Xin mở đôi mắt chúng con, để giữa những tất bật ngược xuôi, chúng con vẫn nhìn thấy bóng dáng Ngài trong từng khoảnh khắc bình dị nhất.
Xin mở đôi tai chúng con, để chúng con nhạy bén lắng nghe những thao thức của cuộc đời và tiếng gọi của sự thật.
Và lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi, mở khối óc và đôi bàn tay chúng con. Xin phá vỡ sự e ngại, tính lười biếng và những nỗi sợ hãi đang khóa chặt chúng con bấy lâu nay.
Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng can đảm, để chúng con dám dùng ngòi bút, ống kính, máy ảnh và mọi phương tiện kỹ thuật số mà loan báo tình yêu của Ngài.
Ước gì mỗi bức ảnh, mỗi khung hình, mỗi bài viết chúng con thực hiện, đều không chỉ là những sản phẩm truyền thông, mà còn trở thành những nhịp cầu đưa con người đến gần Chúa hơn.
Amen.
Bài: Trung Toàn