Mẹ ơi, Mẹ có bình an không?

Mẹ ơi, Mẹ có bình an không?

MẸ ƠI! MẸ CÓ BÌNH AN KHÔNG?

Có lẽ đây là câu hỏi của hầu hết những người con khi xa quê gọi điện về cho gia đình và tôi cũng vậy. Hôm nay tôi muốn kể một chút về mẹ và gia đình của tôi sau những ngày chịu hậu quả của trận lũ lụt vừa qua tại quê tôi: Nhã Lộng – Phú Bình – Thái Nguyên.

Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1963 tại Giáo họ Soi Chiễn – Giáo xứ Nhã Lộng, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, chìm trong biển nước mấy ngày vừa qua sau cơn bão số 11Matmo.

Nhớ chiều ngày 7/10/2025, tôi gọi điện về cho mẹ hỏi thăm sức khoẻ.

Mẹ tôi nói: “Mẹ khoẻ, con ở đó sống thế nào? Có ổn không?”

Tôi trả lời: “Dạ, con khoẻ”.

Mẹ tôi nói: “Mẹ đang ở dưới Giáo họ. Hôm nay, mẹ mang cho Cha 2kg thịt, ở đây nước lũ đang tràn vào đến sân nhà thờ Giáo họ”.

Tôi hỏi: “Nước còn lên nữa không mẹ? Mẹ đi đường nào xuống?”

Mẹ trả lời: “Mẹ vòng lên đường quốc lộ rồi xuống Giáo họ. À, mấy ngày nữa mẹ với bố đi hành hương 3 điểm nhà thờ trong Giáo phận: Nhà thờ Giáo Phận Bắc Ninh, Nhà thờ Lai Tê, nhà thờ Tử Nê, Giáo xứ tổ chức có cả Cha xứ đi đấy con ạ!”

Tôi nói: “Dạ!”

Mẹ nói: “Nước vẫn đang lên! Mấy bữa nay mưa nhiều, nước lên nhanh lắm”.

Tôi nói: “Thế Cha có di dời đi đâu không hay vẫn ở đó?”

Mẹ nói: “Cha chưa di dời, hôm nay mọi người đến di chuyển đồ đạc cho Cha”.

Tôi nói: “Mẹ và Bố giữ gìn sức khoẻ nhé!”

Sáng sớm 6g00 ngày 8/10/2025, em gái khóc gọi điện cho tôi: “Chị Toàn ơi! Cầu nguyện cho bố mẹ và gia đình. Nhà mình ngập hết rồi, ngập lên nóc nhà chị à. Đêm hôm qua nước lũ tràn về lúc 2- 3g00. Chồng em (Quân) đi xuống giúp bố mẹ di dời đồ đạc, thóc lúa, lợn gà, … và đang bị mắc kẹt ở đó luôn”.

Tôi hỏi: “Bố mẹ an toàn chứ? Bây giờ bố mẹ ở đâu rồi em?”.

Em gái trả lời: “Bố mẹ di dời sang bên nhà chú thím ở lầu hai vì nhà mình ngập hết rồi. Anh Quân phải đập tường để đi sang vì nước chảy xiết lắm”.

Tôi hỏi: “Bây giờ nước còn lên nữa không em?”.

Em gái nói: “Nước lên nhanh lắm chị ạ. Hôm qua anh Quân phải kéo bố mẹ đi, mẹ cứ khóc, ngồi đọc kinh cầu nguyện”.

Tôi bàng hoàng sợ hãi nói: “Thế còn Giang với Trường (em trai) có đi cùng bố mẹ sang nhà chú thím không?”.

Em nói: “Dạ! có”.

Tôi nói: “Em cầu nguyện cho gia đình và mọi người được bình an. Có chuyện gì thì báo cho chị luôn nhé”.

Suốt cả ngày hôm đó tôi rất sợ. Tôi gọi điện thoại cho mẹ thì toàn thấy: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Tôi gọi cho chị cả: “Chị ơi, chỗ chị ở thế nào rồi?”

Chị khóc và nói: “Em ơi, ngập hết rồi. Nhà chị ngập hết, mất hết rồi”.

Tôi hỏi: “Thế có cái gì để ăn không?”

Chị nói: “Nước về nhanh lắm, có đem theo được gì đâu. Bây giờ, nước không có để uống, chẳng có gì để ăn, chẳng có chỗ đi vệ sinh. Mất hết rồi em ạ! Nước thì vẫn đang lên nhanh lắm”.

Tôi động viên chị: “Chị cố gắng lên, còn rất nhiều người khổ hơn mình vì họ còn phải chèo lên ở trên mái nhà. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện xin Chúa che chở. Em gọi cho mẹ mãi không được, có lẽ khi di dời không kịp mang theo gì cả”.

Đến chiều tôi gọi cho em gái: “Em ơi nước còn lên nữa không?”

Em nói: “Nước vẫn lên nhanh lắm chị ơi”.

Suốt cả ngày hôm đó tôi gọi cho mẹ với hy vọng liên lạc được, nhưng nhận lại chỉ là tiếng bip bip… thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… Tôi bồn chồn, lo âu, sợ hãi. Đến đêm tối tôi gọi điện cho em gái: “Em ơi! Nước chững lại chưa, còn lên nữa không?”

Em nói: “Bây giờ nước không lên nữa ạ”.

Tôi hỏi: “Thế em có liên lạc được với bố mẹ không?”

Em nói: “Em không liên lạc được với mẹ, nhưng em vừa gọi được cho anh Quân, bố mẹ và mọi bình an chị ạ”.

Lúc đó, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút với hy vọng đêm nay được bình an. Xin Chúa cứu giúp mọi người, xin cho trời tạnh mưa, nước lũ đừng dâng cao nữa.

Ngày 9/10/2025, tôi xin bề trên và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình và mọi người vùng lũ được bình an. Sáng hôm đó, em gái báo tin nước rút được một chút nhưng rất chậm, cả mấy tỉnh miền bắc vẫn chìm trong biển nước, nặng nề nhất là Tỉnh Thái Nguyên quê tôi. Các con vật, cây cối, đồ đạc…ngập chìm, trôi đầy sông. Tôi xem tin tức nhìn thấy nhiều người già trẻ, lớn bé sống trên mái nhà, bám được vào đâu thì bám, giằng co giữa sự sống và cái chết nhìn mà thương, lòng đau thắt lại, bất lực không làm gì được. May mắn thay tôi còn liên lạc được với gia đình, còn rất nhiều người gọi điện với hy vọng người nhà nhấc máy mà không có tín hiệu. Ngày hôm đó tôi cũng không gọi điện được cho mẹ.

Đến ngày 10/10/2025, chỗ nhà tôi nước rút, đâu đâu cũng là bùn đất bám, các con vật nuôi chết, sự tang hoang chưa từng có sau những ngày lũ bị cô lập chìm trong biển nước mênh mông, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thấy nước ngập đến sân nhà, vậy mà năm nay cơn lũ lịch sử kinh hoàng nhấn chìm cả mấy tỉnh trong những ngày vừa qua.

Gọi điện thoại cho mẹ, tôi hỏi: “Mẹ ơi! Bố mẹ có bình an không? Mọi người đều không sao chứ ạ?

Mẹ trả lời: “Bố mẹ và mọi người đều bình an con ạ”

Tôi cảm thấy an tâm và vui mừng, tạ ơn Chúa đã thương gìn giữ gia đình và mọi người bình an. Tạ Chúa sau cơn lũ có rất nhiều tấm lòng quảng đại đã đến chia sẻ, động viên, mọi người cùng chung tay dọn dẹp….

 

 

 

 

 

 

  • Tweet