Thời gian Covid vừa qua, câu chuyện về ông chủ sạp rau “Minh Râu” (tên thật là Phạm Hồng Minh, 37 tuổi) ở Biên Hoà - Đồng Nai được nhiều người biết đến. Là một người Công giáo chính hiệu, anh thực thi mệnh lệnh “mến Chúa và yêu người” bằng việc luôn cho sinh viên, công nhân nghèo rau miễn phí.
Minh Râu Và Những Món Rau Miễn Phí …
Ở một góc đường (?), người dân quanh đó ai cũng biết đến “Minh Râu”, một người đàn ông trung niên với cái đầu “sáng chói” cộng với một chùm râu giữa cằm, cùng với gương mặt hiền từ và luôn nở nụ cười thật ấm áp. Mọi người gọi anh là “Minh Râu” không chỉ vì bộ râu đặc trưng, mà còn vì anh có cách sống giản dị, gần gũi và đầy nhân hậu. Mỗi buổi sáng, gian hàng của “Minh Râu” luôn đông đúc những người lao động, sinh viên, và người nghèo đến lấy rau miễn phí.
“Minh Râu” bắt đầu hành trình bán rau miễn phí như một cách để giúp đỡ những người khó khăn trong thành phố. Trước kia, anh cũng từng chật vật trong cuộc sống, hiểu rõ cảnh thiếu thốn. Vì thế, mỗi bó rau, mỗi túi cà rốt, từng trái cà chua mà anh trao tặng không chỉ đơn thuần là đồ ăn, mà còn là tình thương và sự sẻ chia với những người có hoàn cảnh giống anh ngày xưa.
… Người Đàn Ông Với Tấm Lòng Nhân Hậu
Khi được hỏi về động lực đằng sau việc làm của mình, “Minh Râu” chỉ cười hiền và nói rằng: “Tôi làm điều này vì tôi đã từng khó khăn. Tôi hiểu cảm giác bụng đói mà không có đủ tiền mua bữa ăn cho gia đình.” Anh không muốn làm việc thiện để được nổi tiếng hay nhận lời khen ngợi. Tất cả đều xuất phát từ lòng nhân ái. Với anh, việc cho đi không chỉ là cho đi vật chất mà còn là cách lan tỏa sự tử tế, động viên người khác vượt qua khó khăn. Anh nói rằng: “Tôi cho đi để cứu rỗi chính mình”.
Mỗi sáng sớm, anh dậy sớm để chọn những bó rau tươi nhất, xếp gọn gàng trước gian hàng và mỉm cười đón người đến lấy rau. Anh nhận thấy rằng đôi khi, một bó rau có thể giúp những người nghèo có một bữa ăn ngon hơn, một bữa ăn mà họ không phải lo nghĩ về tiền bạc.
… khi Ông Bụt Xuất Hiện “online”
Dần dần, những câu chuyện về “Minh Râu” lan truyền không chỉ ở khu vực mà anh sinh sống, mà còn thậm chí xa hơn “online” nhờ truyền thông. Người ta bắt đầu gọi anh là "ông Bụt" vì anh giống như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích, mang đến sự an ủi và niềm vui cho những người khó khăn. Người qua kẻ lại đều yêu mến anh. Có người đến để cảm ơn, có người đến chỉ để mỉm cười và nói một câu chúc sức khỏe, như thể họ đã tìm thấy một “ông bụt” thật sự trong cuộc sống.
Một số người sau khi nhận được sự giúp đỡ từ “Minh Râu” đã tìm cách đáp lại bằng cách: chia sẻ lại rau củ quả từ vườn nhà hay ủng hộ cho anh một chút tiền, để giúp anh giữ vững công việc thiện lành. Những sinh viên được “Minh Râu” giúp đỡ qua những ngày tháng khó khăn cũng quay lại cám ơn anh hay tặng lại anh một chút gì đó. Chính tình yêu thương mà anh mang đến đã thúc đẩy sự đoàn kết trong cộng đồng, khiến mọi người gần gũi nhau hơn.
… những Áp Lực Của Ông Bụt Thời Nay
Nhưng không phải hành trình nào cũng êm đẹp. “Minh Râu” bắt đầu phải đối diện với áp lực tài chính vì nhu cầu ngày càng lớn. Mỗi ngày anh đều cố gắng hết sức để có đủ rau, nhưng có những ngày, vì thời tiết xấu hoặc nguồn hàng không ổn định, “Minh Râu” không thể đem đủ rau đến gian hàng. Một số người cũng bắt đầu có ý kiến tiêu cực, cho rằng việc làm của anh là “vô ích” hoặc chỉ là cách để “làm màu”. Những lời nói đó đôi khi khiến “Minh Râu” cảm thấy nặng nề, nhưng anh luôn tự nhủ rằng mục đích của mình: là giúp đỡ, là mang đến niềm vui cho những người cần nó.
Có hôm, một người đàn ông lớn tuổi, cộc cằn tiến lại trách móc Minh: “Làm ơn đi, không giúp thì đừng làm! Chỉ khiến người ta ỷ lại thôi!” “Minh Râu” không nói gì, chỉ mỉm cười, cúi đầu xin lỗi và tiếp tục công việc của mình. Anh hiểu rằng trong cuộc sống, không phải ai cũng hiểu và ủng hộ những gì anh làm. Điều quan trọng là, anh vẫn có thể tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái.
… Khi Một Tấm Lòng Làm Nở Hoa Yêu Thương
Những khó khăn không làm “Minh Râu” nản lòng. Hành động của anh đã bắt đầu tạo ra một làn sóng yêu thương trong khu chợ. Một hôm, một người mẹ trẻ với đứa con nhỏ đến cảm ơn anh, chia sẻ rằng: nhờ bó rau của anh, họ có thể có thêm một bữa ăn đủ đầy trong những ngày khó khăn nhất, đặc biệt trong đợt dịch Covid vừa qua. Những người hàng xóm xung quanh cũng giúp anh lan tỏa việc làm này bằng cách quyên góp thêm rau củ.
“Minh Râu” đã trở thành người kết nối các tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Mỗi người một chút, tạo thành một chuỗi yêu thương, lan tỏa niềm vui và hy vọng. Những bó rau từ đó không chỉ là thực phẩm, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm và chia sẻ trong một xã hội đôi khi đầy bận rộn và vô cảm.
Và Minh Râu-Ông Bụt Trong Trái Tim Mọi Người
Cuối cùng, Minh Râu trở thành một biểu tượng thân quen, một “ông Bụt” sống trong lòng người dân trong khu phố của anh và những người xa lạ. “Say rồi, mấy em tự cân, tự tính tiền, bảng giá phía dưới; Đưa tiền dư thì bo luôn khỏi thối, nếu thiếu thì hôm khác đưa thêm; Không đeo khẩu trang tăng giá gấp đôi…” khách hàng không chỉ biết đến anh như người bán rau miễn phí bằng các câu “like” theo kiểu của anh, mà còn là một người truyền cảm hứng cho cả cộng đồng về lòng nhân ái và sức mạnh của việc làm điều tốt.
Với “Minh Râu”, anh không cần danh hiệu "ông Bụt" hay bất kỳ sự tung hô nào. “Cha ơi! Con thấy Chúa cho gia đình con đủ sống thì con chia sẻ thôi. Con cũng chẳng bao giờ làm để cho con nổi tiếng đâu ạ. Không nổi tiếng con vẫn làm. Con chia sẻ chút gì đó cho công nhân và sinh viên thôi”, đó là một lời tâm sự của anh với một cha xứ mà anh quen biết. Anh chỉ muốn giúp đỡ những người khó khăn, như cách mà anh từng ao ước ai đó sẽ làm điều đó cho mình trong quá khứ. Tình yêu thương của anh đã khắc sâu trong lòng mọi người. Những thế hệ sinh viên từng nhận bó rau từ anh, những người công nhân từng nhận được sự sẻ chia từ anh – tất cả đều coi anh là "ông Bụt" của riêng họ. Và cho đến mãi sau này, câu chuyện về “ông Bụt Minh Râu” vẫn tiếp tục được truyền kể, để nhắc nhở mọi người về sức mạnh của lòng tốt, ngay cả trong thời hiện đại đầy hối hả này.
Tạm kết
“Ông Bụt của thời hiện đại" là câu chuyện về một người bình thường, làm những điều giản dị nhưng đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người khác. “Minh Râu” không chỉ là một nhân vật truyền cảm hứng, là biểu tượng của tình người, mà còn là một minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống con người chúng ta, ngang qua việc thực thi bác ái giữa người với người.