Sống Nhỏ Bé Không Có Nghĩa Là Vô Giá Trị

Sống Nhỏ Bé Không Có Nghĩa Là Vô Giá Trị

Bài đã đăng: https://menthanhgiabaria.org/chi-tiet/song-nho-be-khong-co-nghia-la-vo-gia-tri

 

Có lẽ, rất nhiều mỏi mệt trong cuộc sống hôm nay cũng bắt đầu từ việc con người quá đặt mình ở trung tâm. Khi nghĩ mình quá quan trọng, ta dễ tổn thương vì một lời nói, dễ buồn vì không được công nhận, dễ khó chịu khi người khác không làm theo ý mình. Cũng vì thế mà có những tranh giành, hơn thua, ganh tỵ và cả những đổ vỡ trong các mối tương quan.

Có một lần, Đức cố Giáo hoàng Gioan XXIII kể lại một kinh nghiệm rất sâu sắc trong cuộc đời mình:

“Khi tôi vừa được chọn làm Giáo hoàng để lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, lòng tôi ngập đầy lo lắng và sợ hãi trước trách nhiệm quá lớn lao. Một đêm nọ, trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe như có tiếng nói vang lên: ‘Gioan, đừng tự xem mình là quan trọng!’”

Ngài chợt tỉnh giấc, câu nói ấy cứ âm vang mãi trong tâm hồn và trở thành một bài học lớn cho cả cuộc đời ngài. Từ đó, mỗi khi phải đối diện với những công việc nặng nề của Giáo Hội, ngài luôn nhắc mình: “Đừng tự xem mình là quan trọng” Và chính điều ấy giúp ngài tìm lại được sự bình an, nhẹ nhàng và thanh thản trong tâm hồn.

Người khiêm nhường không phải là người tự hạ thấp bản thân, nhưng là người biết mình chỉ là một khí cụ nhỏ bé trong bàn tay Thiên Chúa. Họ không sống để được tung hô, nhưng sống để yêu thương và phục vụ. Người khiêm nhường luôn mở lòng để lắng nghe, để học hỏi, để cộng tác và để đón nhận những điều tốt đẹp nơi người khác.

Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi người chúng ta:
“Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11,29)

Chính Chúa, dù là Con Thiên Chúa, vẫn chọn sống âm thầm, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, yêu thương mà không đòi đáp trả. Càng đến gần Chúa, con người càng nhận ra mình nhỏ bé, và khi biết mình nhỏ bé, ta mới thật sự có chỗ để Thiên Chúa bước vào.

Thánh Phêrô cũng nhắn nhủ:
“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (1 Pr 5,5)

Cuộc đời này rồi cũng sẽ qua đi, danh vọng, địa vị hay những lời khen ngợi hôm nay cũng chẳng thể ở lại mãi. Chỉ có tình yêu, sự hiền lành và một tâm hồn biết sống khiêm nhường mới còn đọng lại trong trái tim người khác.

Đôi khi, bình an không đến từ việc chúng ta làm được bao nhiêu điều lớn lao, nhưng đến từ lúc ta biết lùi lại một bước, thôi xem mình là trung tâm, và để Chúa trở thành trung tâm đời mình.

Cuối cùng, điều làm nên giá trị của một con người không phải là họ đứng ở vị trí nào, được bao nhiêu người biết đến hay được ngợi khen ra sao. Điều quan trọng hơn cả là họ đã sống thế nào trong trái tim của người khác. Một người càng khiêm nhường càng dễ đem lại bình an. Một người càng biết sống nhỏ bé càng dễ được yêu thương thật lòng.

Nhiều khi, chính lúc ta thôi cố chứng minh mình quan trọng, cuộc đời lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ta không còn phải sống trong áp lực hơn thua, không còn mệt mỏi vì ánh nhìn của người khác, cũng không còn đau lòng khi mình không được công nhận. Bởi lúc ấy, ta hiểu rằng: thế giới này vẫn vận hành rất tốt dù không có mình ở trung tâm.

Con người rồi sẽ quên chúng ta đã thành công thế nào, nổi tiếng ra sao, nhưng họ sẽ nhớ mãi cảm giác bình an và yêu thương mà chúng ta đã mang đến cho họ. Và đó mới là điều có giá trị lâu bền nhất trong cuộc đời này.

Maria Trần Dinh

Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  • Tweet