Trong dòng chảy của bốn sách Tin Mừng, bản văn của Thánh Mác-cô không mang vẻ đồ sộ của những bài diễn thuyết dài, mà lại mang sức mạnh của một cuốn phim quay chậm, sống động và đầy hơi thở thực tế. Ngài không chỉ kể chuyện, ngài giúp chúng ta chạm vào nhịp thở của một Thiên Chúa làm người qua những nét vẽ đầy cá tính và quyết liệt.
Đọc Mác-cô, ta bắt gặp một Chúa Giêsu không bao giờ ngơi nghỉ. Cụm từ "ngay lập tức" xuất hiện dày đặc như một điệp khúc của tình yêu vội vã, một tình yêu không cho phép mình trì hoãn trước nỗi đau của con người. Qua ngòi bút của ngài, Chúa Giêsu hiện ra thật gần gũi với đầy đủ những rung cảm nhân tính: Ngài biết giận dữ trước sự cứng lòng, biết thở dài trước khổ đau, và biết xao xuyến khi đối diện với cái chết. Thánh Mác-cô dường như muốn nhắn nhủ rằng: Thiên Chúa không lạ lẫm với những giằng xé của kiếp người, Ngài đi vào lịch sử không phải để giải thích nỗi đau, nhưng để mang lấy nó bằng một trái tim rướm máu.
Nhưng có lẽ, chiều sâu nhất trong bản Tin Mừng này lại nằm ở những khoảng lặng phía sau trang giấy, đó chính là cuộc đời của tác giả. Mác-cô không phải là một tông đồ hoàn hảo ngay từ đầu. Ngài từng là người trẻ đã tháo chạy trong đêm khổ nạn, từng là người cộng sự đã bỏ cuộc giữa chừng trong chuyến hành trình truyền giáo với Thánh Phaolô. Thế nhưng, chính con người từng nếm trải vị đắng của sự thất bại ấy lại được chọn để viết nên bản tin mừng về lòng can đảm. Hành trình từ một người "bỏ cuộc" trở thành "người hữu ích cho Giáo hội" là một minh chứng hùng hồn rằng: Thiên Chúa không gọi những người tài giỏi, Ngài biến đổi những người Ngài gọi. Ngài dùng chính những vết sẹo của Mác-cô để làm mực viết nên bài ca về niềm hy vọng.
Mừng kính Thánh Mác-cô, chúng ta được mời gọi nhìn lại những "bản thảo" của đời mình. Có những trang đời dở dang, có những chương vấp ngã tưởng chừng phải khép lại. Nhưng nhìn vào vị Thánh sử, ta hiểu rằng vấp ngã không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một sự trưởng thành sâu sắc hơn. Đức tin không nằm ở những lý thuyết cao siêu, mà ở đôi bàn tay sẵn sàng hành động và đôi chân can đảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Mong rằng mỗi người chúng ta không chỉ đọc Tin Mừng bằng đôi mắt, mà còn biết dùng chính đời sống mình để viết tiếp những trang Tin Mừng thứ năm. Để qua những hành động tử tế "ngay lập tức", qua sự kiên trì trong âm thầm, thế giới có thể nhận ra một Chúa Giêsu vẫn đang sống, đang yêu và đang đồng hành giữa những thăng trầm của nhân sinh.
Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền