Thư gửi mẹ

Thư gửi mẹ

Ảnh: tạo bởi AI

Mẹ kính yêu,

Sáng Chúa Nhật hôm nay, con vừa gặp mấy người bạn.

A: "Ngày của Mẹ đến khiến tớ thêm nhớ mẹ da diết!"

B: "Ừ, tớ hiểu tâm trạng của cậu, nhưng sự sống và cái chết của con người là do Thiên Chúa an bài."

A: "Mình vẫn tin như thế, nên khi mẹ mất, tớ đã bình tâm lo chuyện hậu sự. Nhưng không hiểu sao, nỗi mất mát ấy ngày càng gia tăng theo thời gian?"

B: "Tớ sẽ cầu nguyện cho bác và cậu!"

C: "Đúng là Chúa định đoạt việc sống - chết của con người. Nhưng tớ nghĩ, chỉ khi nào con cái không cần đến cha mẹ nữa thì Chúa mới cất họ về chứ!"

***

Thấm thoát mà đã hai năm mẹ rời dương thế bỏ lại con. Vậy mà với con, chuyện đó cứ như vừa mới diễn ra.

Một sáng Chúa Nhật tuần thứ hai của tháng Năm -Ngày của Mẹ- con đang dự lễ với anh chị em khuyết tật ở mái ấm Phan Sinh, bỗng dưng con thấy lòng mình đau quặn thắt. Con băn khoăn tự hỏi không biết đang có chuyện gì xảy ra với người thân của mình? Đúng như linh tính, Thánh lễ vừa xong thì con nhận được hung tin mẹ đang hấp hối. Gác lại mọi chuyện, con quáng quàng phóng xe thật nhanh lao về nhà, vừa kịp lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng.

Sau 8 năm nằm trên giường bệnh, việc mẹ ra đi vốn không phải điều quá đột ngột, nhưng sao con lại sững người đến lạ. Con mất mẹ thật rồi ư? Mẹ nằm đó bất động, mặc cho người thân than khóc, mặc cho đội mai táng chuẩn bị các nghi thức tẩn liệm. Con khóc trong lòng thật nhiều, dù bên ngoài gương mặt chỉ chùng xuống đôi chút. Là người đón lấy cái tang lớn của đời mình, con ngẫm nghĩ: Mình đã sắp lục tuần rồi, sao vẫn không thể chấp nhận được sự ra đi của mẹ? Sao vẫn cảm thấy thật nhỏ nhoi, chơi vơi và bơ vơ giữa chợ đời?!

Những tưởng hai năm trôi qua, ký ức về mẹ sẽ vơi dần và nỗi đau sẽ giảm bớt. Thế nhưng không ngờ nỗi đau ấy -tuy có sâu lắng hơn- nhưng lại càng gia tăng. Mất là mất, không gì có thể bù đắp được sự trống trải này. Con đã thử tìm nhiều cách để tự an ủi mình. Chẳng hạn như khi nghĩ rằng ra đi là mẹ được chấm dứt những cơn đau thể lý, con thấy nguôi ngoai đôi chút.

Ngày mẹ còn sống, kể cả khi mẹ chỉ nằm một chỗ, con vẫn thấy sự hiện diện của mẹ thật quý giá và cần thiết. Nên khi mẹ mất, con thấy đau đớn, trống vắng và tan tác... Lúc mẹ còn sống, con mải mê đi chăm lo cho người khác. Giờ thì mẹ đâu còn nữa để con được viếng thăm, chăm sóc?

Con muốn gào thét cho cả thế giới biết: "Con vẫn cần có mẹ, mẹ ơi!" "Chúa ơi, con vẫn cần mẹ của con mà!"

***

Từ năm bốn tuổi, con đã quen với việc ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc nệm, gác tay lên thành ghế cao khoảng 8 tấc ở tiệm Lêna -tiệm cắt tóc nổi tiếng nhất vùng- để sau đó được hãnh diện với chúng bạn về mái tóc mượt mà, thẳng tắp của mình.

Nhớ mãi ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, con sung sướng trong chiếc áo đầm trắng với các đường viền vắt sổ bằng chỉ kim tuyến vàng óng, được mẹ dắt đến một tiệm may có tiếng ở Sài Thành.

Thời phổ thông trung học, mỗi khi con thấy trong người không khỏe, mẹ lại mua về một tô mì sợi lớn của người Hoa. Ăn xong, mẹ pha sẵn một ly cam vắt hoặc nước chanh tươi; uống vào con thấy khỏe hẳn người, chẳng phải dùng thuốc chi cả. Lạ rứa?!

Tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm, mẹ chưa hề nhìn thấy tiền lương của con. Ấy vậy mà mỗi lần gặp trở ngại trong công việc, con lại trắng tay trở về, lăn ra ngủ vùi đêm ngày. Mẹ -vị "lương y" của con- biết con mắc bệnh "sợ bác sĩ", sợ chích thuốc, sợ uống thuốc. Thế là mỗi ngày đi chợ, mẹ mang về ít thịt bò đem xào, rồi đánh thức con dậy bắt ăn liền cho nóng. Thịt bò xào tái với rau xà lách xoong, với trái thơm (khóm/dứa), hoặc xào với cà chua thay đổi mỗi ngày để con ăn ngon miệng. Còn ba bữa chính trong ngày thì khỏi nói cũng biết chất lượng thế nào! Sau một tuần, con dần phục hồi sức khỏe lẫn tinh thần để lại tiếp tục lên đường với sứ vụ của mình.

Bây giờ ai sẽ chăm lo cho con đây, mẹ ơi!

Khi mẹ còn sống, con chỉ toàn nhớ đến những lần mẹ la rầy thuở thiếu thời mà chẳng màng hiểu tâm ý của mẹ. "Có con gái như có hũ mắm trong nhà/ như bom nổ chậm, không biết lúc nào nó sẽ nổ, sẽ vỡ khiến mùi khó ngửi lan tỏa khắp xóm, làm xấu mặt cha mẹ". Câu nói ấy của mẹ luôn âm vang trong con. Cũng nhờ muốn chứng minh điều ngược lại, con đã cố gắng giữ mình trước bao đòi hỏi của bản thân, của người yêu và trước những trào lưu "sống thử".

*

Gần đây, tình cờ con nghe một em khuyết tật nói: "Ngày xưa mình có cha và các sơ, bây giờ thì có các chị lo". Câu nói ấy khiến con bình tâm trở lại. Thú thật, con biết mình sức yếu tài hèn, không làm được bao nhiêu cho anh chị em khuyết tật, nhưng sao họ lại cảm thấy an tâm khi có con đồng hành?

Lúc đó, con mới nhận ra sứ vụ của mình: Là bắt chước mẹ, dùng những kinh nghiệm và lời dạy của mẹ ngày nào để làm "chị lớn" của một đàn em đông đúc.

Con cảm ơn mẹ nhiều! Ở trên Cõi Phúc, mẹ nhớ cầu nguyện cho con nha! (Con lại nói thừa nữa rồi, vì có bao giờ mẹ ngừng cầu nguyện cho con cháu và các đẳng linh hồn đâu).

Mai Phúc

  • Tweet