Ảnh: từ Internet
Bà đã đến trong cuộc đời như bao người và đã sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa dù phải qua những cảnh đời thật đau thương.
Những cơn gió hiu hiu mát mẻ đang len lỏi vào các ngả đường. Đứng dưới hàng me xanh ngắt rì rào trong gió, hình ảnh về người bà như một cuốn phim quay chậm cứ thế chạy trong tâm trí tôi.
Mỗi lần, khi nhớ về bà, tôi lại thấy xót xa trong lòng vì bao nỗi khổ cực và nỗi đau mà bà đã trải qua trong quá khứ. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh của bà cũng đã khơi lên trong tôi nguồn cảm hứng về một sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu trong một người phụ nữ yếu đuối nhưng đầy nghị lực.
Bà đã đến trong cuộc đời như bao người và đã sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa dù phải qua những cảnh đời thật đau thương.
Điều làm tôi luôn cảm phục nơi bà là lòng yêu mến Chúa và sống đời Ki-tô hữu trong niềm tín thác hân hoan chứ không lụy phiền hay oán trách.
Bà đã sống được như vậy có lẽ vì bà cảm nhận được Thiên Chúa luôn ở với bà và gìn giữ bà qua mọi biến cố thăng trầm xen lẫn những vui buồn.
Ảnh: từ Internet
Bà tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại một làng quê Bắc Ninh vào khoảng thời gian đất nước đang còn nhiều khó khăn. Cuộc sống mưu sinh bên cánh đồng, ao cá với chín khẩu phần trong nhà là chuyện không hề dễ dàng.
Từ thời thơ ấu, bà đã chịu nhiều sự thiếu thốn. Vì hoàn cảnh gia đình, bà đã lập gia đình từ sớm và chồng bà là một quân nhân. Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, sóng gió đã ập đến khi bà nghe tin chồng mình đã hi sinh trong một trận chiến khốc liệt. Khi ấy, bà đang mang thai đứa con đầu lòng.
Giờ đây, gánh nặng càng khủng khiếp hơn, nỗi đau mất chồng làm cho bà như suy kiệt. Tuy nhiên, bà vẫn nhận ra rằng bà vẫn còn có Chúa và Ngài vẫn ở bên cạnh bà cùng đứa con trai bé bỏng. Dù phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn không bỏ các giờ Thánh lễ và hằng ngày tiếng kinh nguyện vẫn đều đặn âm vang nơi căn nhà nhỏ bé.
Năm 1954, bà theo gia đình di cư vào miền Trung rồi đi dần vào miền Nam. Lúc ấy, bà vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi của thời thiếu nữ đầy sức sống. Theo lời kể của má tôi, bà dừng chân tại Giáo xứ Lạng Sơn - Xóm Mới và định cư tại đây. Giờ đây niềm hy vọng duy nhất của bà là đứa con trai mạnh khỏe và kháu khỉnh.
Vào thời gian này, bà đã gặp được ông ngọai và theo lời khuyên của người thân bà đã bước thêm bước nữa. Giờ đây, bà đã có người cùng chung chia gánh nặng và chia sẻ nỗi lòng. Tại đây, ông bà đã có được 3 người con- 2 trai 1 gái- trong đó có mẹ tôi.
Biến cố lại một lần nữa ập đến. Người con cả của hai ông bà do bị người khác dụ dỗ đã sa vào con đường nghiện ngập, hút chích. Vào năm 1974, vì sự an toàn của gia đình và giúp cho bác cai nghiện, ông bà đã đưa cả gia đình di cư vào Bình Thuận.
Khi mới về miền đất mới này với hai bàn tay trắng, ông bà với các con ra sức khai hoang để có nơi sinh sống và canh tác với vài sào đất. Cả gia đình cùng vui sống bên khu vườn nho nhỏ, vài con lợn, con gà. Tháng ngày cứ thế trôi qua thật hạnh phúc và ấm áp biết bao.
Ảnh: từ Internet
Vào năm 1977, sau những tháng ngày phải trải qua nhiều vất vả và bôn ba, ông ngoại đã mãi mãi ra đi vì căn bệnh nan y. Lại một lần nữa, bà tôi phải gánh chịu nỗi đau mất chồng. Còn đâu người đầu ấp tay gối, còn đâu người chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Có hạnh phúc nào ở trần gian này là mãi mãi, có gì là bảo đảm cho một người đến suốt đời. Bà chỉ còn biết ngước mắt lên Thiên Chúa vì bà tin Chúa vẫn dõi theo bà và đang gìn giữ gia đình mình.
Sau này, tôi vẫn hay nghe bà kể về những chuyện ngày xưa, vui có buồn cũng không thiếu. Thế nhưng, điều tôi vẫn cảm nhận nơi bà là một đức tin mạnh mẽ không bị sóng gió cuộc đời làm cho lay chuyển. Bên cạnh đó, có một điều mà ai cũng phải công nhận là sự hiền hòa của bà. Chúng tôi không bao giờ thấy bà to tiếng với bất cứ ai. Trong nhà ngoài ngõ, bà quan tâm và ân cần với hết mọi người. Đặc biệt là con cháu trong nhà, bà luôn hi sinh để nhường cho chúng tôi những gì ngon và tốt nhất. Thế nên mỗi lần mang quà tới thăm, bà hay dạy rằng: “Bà già rồi, sao cũng được. Nhưng các cháu đang còn trẻ thì phải biết chăm lo cho bản thân, đừng coi thường sức khỏe của mình”.
Lúc tôi còn nhỏ, vì ban ngày ba mẹ phải đi làm nên tôi được gửi cho bà chăm sóc. Bà lo cho tôi từng miếng cơm, giấc ngủ. Dù không mấy khá giả nhưng bà không để tôi thiếu thốn điều gì. Thế nhưng, đối với một đứa trẻ ham chơi và ngây ngô như tôi lúc ấy, bà như một “ông cảnh sát” làm cho tôi khó chịu lắm: đến giờ là phải lên giường đi ngủ trưa, nói chuyện lôm côm là bị chỉnh ngay...
Tôi được bà dạy cho từ những điều nhỏ nhất. Mỗi buổi chiều, bà hay quay nước từ giếng lên để tắm cho tôi. Từng gàu nước mát lành đong đầy tình yêu thương từ trong trái tim hiền hậu được bà đổ vào tâm hồn trẻ thơ của tôi. Có những đêm, trong căn nhà gỗ đơn sơ, tiếng nguyện kinh của hai bà cháu vang lên đều đều. Đó là những tháng ngày ở bên bà thật bình yên.
Ảnh: từ Internet
Khi tôi đang kể về câu chuyện này về bà thì bà đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Bây giờ, ngồi nhớ lại từng kỉ niệm của tôi với bà làm sao mà nói cho hết được: nhớ những bữa cơm ngon lành bà nấu, những lần bà tắm cho tôi khi còn bé và nhớ những lần bà nắm tay tôi dắt đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ và những buổi tối bà dạy cho tôi Lần chuỗi Mân Côi.
Bà luôn mong ước sao cho đàn con cháu giữ vững niềm tin, một lòng yêu mến, trông cậy Chúa. Đó là bài học đức tin đầu tiên ghi khắc trong tâm trí tôi và sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
Ảnh: từ Internet
Bà ơi, cảm ơn bà vì tất cả những gì bà đã cho con, cảm ơn bà đã đến bên cuộc đời con, cho con cảm nhận được hơi ấm của tình người.
Tuy rằng giờ đây bà đã được Chúa gọi về nhưng con biết rằng bà vẫn dõi theo từng bước con đi, vì trong trái tim của bà con vẫn là một cô bé nhỏ dại và cần được bà bảo ban.
Bài: teresa