Vào cuối tháng 3 năm 1976, chàng thanh niên Sài thành ấy chỉ mới 18 tuổi, viết huyết tâm thư, tình nguyện tham gia Lực lượng Thanh Niên Xung Phong (LL TNXP) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), đi xây dựng đất nước.
Đến những năm 1980, chàng thanh niên này chuyển đến đóng quân tại Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây chàng trai Sài thành để ý cô gái quê phụ gia đình bán cà phê ở gần đơn vị.
Ngày nào, cậu thanh niên cũng ghé quán gọi 1 ly cà phê đen và 2 điếu sơ mít (một loại thuốc lá ngày đó) chỉ để được nhìn cô gái bán quán.
Đến một ngày trong quán khá vắng khách, cậu thanh niên lấy hết can đảm gọi cô gái lại và nói: “Em ơi, ngồi một mình buồn quá, em ra ngồi nói chuyện cho vui”.
Cô gái đang say sưa chơi búng thun với mấy thằng em trong sân nhà, ngẩng đầu lên trả lời: “Con gái nhà quê bán cà phê, không có ngồi nói chuyện với khách” rồi tiếp tục vui vẻ búng thun.
Vẫn kiên trì không bỏ cuộc, ngày nào chàng trai cũng ra quán ngồi trồng cây si.
Cái quán cà phê đó là quán ông bà ngoại tôi. Và chàng trai với cô gái trong chuyện đang kể, chính là ba má tôi thời thanh xuân.
Vài tháng sau, ba tôi viết cho mẹ tôi một bức thư tỏ tình, không biết nội dung thế nào, vì mẹ tôi đã quên gần hết rồi, chỉ còn mãi ấn tượng với một câu nói trong thư: “Anh yêu em bằng tình yêu cách mạng, chứ không phải tình yêu tiểu tư sản”.
Một cô gái nhà quê ít học, đọc lá thư mà không hiểu nổi tình yêu cách mạng là gì và tình yêu tiểu tư sản là gì. Sau này, trong câu chuyện khi kể về kỉ niệm tình yêu ngày xưa, mẹ vẫn hay đem ra hỏi để trêu ghẹo ba; ba chỉ im lặng cười tủm tỉm rồi quay mặt đi.
Câu chuyện tình yêu cũng nhẹ nhàng đến theo thời gian và mẹ cũng được gả cho ba.
Ngày đó ba đi làm việc cho nhà nước với hướng tiến thân rất cao.
Nhưng vì mẹ là người có Đạo, ba đã chấp nhận bị kỉ luật trong 3 năm không tiến thân được.
Và mẹ đã phải chịu tội vì lấy chồng mà chưa làm lễ cưới trong nhà thờ.
Sau khi cưới, đơn vị của ba dời lên Đắc Nông đóng quân để xây dựng kinh tế vùng Tây Nguyên.
Tại nơi núi rừng đại ngàn, mẹ đã sinh anh trai của tôi.
Đến lúc có bầu tôi, ba mẹ được chuyển về Thành phố sống. Nhưng đơn vị ba vẫn đóng quân trên Tây Nguyên. Trong mấy chục năm, ba vẫn làm việc xa gia đình, vài ba tháng mới về thành phố thăm vợ con vài ngày.
Khi tôi được 6 tuổi và anh trai được 9 tuổi, ba mẹ tôi xin được Cha Giuse Hiếu làm phép chuẩn cho cuộc hôn phối của mình. Ngày hôm đó tôi cũng được rửa tội tại Giáo xứ Hưng Phú.
Ba lúc ấy vẫn không theo đạo, vì ba đang ở vị trí khá cao trong LL TNXP TP.HCM.
Còn anh hai, khi được Cha xứ hỏi "con có theo đạo mẹ hay không", anh nhìn quanh nhà thờ rồi nói: “Dạ không, con thấy ở đây có một mình ba con là không theo đạo. Con tội ba con quá, nên con theo ba của con.”
Trong 10 năm trước đây gắn bó bên ba, cũng là từng ấy năm mẹ đau đáu trong lòng về cuộc hôn nhân của mình chưa được Thiên Chúa chấp nhận, mẹ vẫn liên lỉ cầu nguyện hằng ngày để được vào nhà thờ làm lễ cùng ba và rửa tội cho các con. Đến lúc này, nỗi ước mong của mẹ cũng đạt được một nửa, vì anh trai không chịu rửa tội.
Cuộc sống hôn nhân của ba mẹ trải qua vô vàn khó khăn thử thách, từ nghèo khó thiếu ăn, đến sống xa chồng hàng chục năm trời vì đơn vị ba đóng quân xa nhà. Những mâu thuẫn gia đình cũng trở nên gay gắt do vợ chồng con cái không sống gần nhau.
Nhiều lần mẹ con vào nhà thờ xin Cha xứ cho mẹ được ly hôn, nhưng Cha vẫn khuyên mẹ về gìn giữ gia đình, cố gắng vác thánh giá buồn mà Thiên Chúa đã trao ban cho mẹ.
Hàng chục năm, mẹ vẫn kiên trì cầu nguyện, sống làm gương cho chồng con về một người Công giáo sống Đức Tin mạnh mẽ.
Cuối cùng, cách đây 10 năm, anh trai tôi tự nguyện vào nhà thờ xin theo Đạo. Và ba tôi, khi vừa nghỉ hưu, đã theo vợ vào nhà thờ rửa tội.
Giờ đây, tình yêu đầy trắc trở ngày nào cũng đã được thánh hóa trọn vẹn và hiệp nhất trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Vâng, vì Thiên Chúa chính là Tình yêu.
Maria Nguyễn Thùy Phương Thảo