Từ Trang Sách Đến Gối Quỳ

Từ Trang Sách Đến Gối Quỳ

TỪ TRANG SÁCH ĐẾN GỐI QUỲ

Trong vô vàn những nẻo đường rao truyền Chân Lý, Thánh Đa Minh đã chọn một lối đi riêng, một con đường được dệt nên từ những trang sách và lời kinh. Đến lượt mình, những người tu sĩ Đa Minh cũng được mời gọi bước đi trên con đường ấy như một cuộc lữ hành thiêng liêng, được viết nên bởi nhịp sống hòa quyện, nơi “bàn học và bàn quỳ.

Của lễ đến từ “bàn học”

Bàn học là nơi tiếp cận tri thức, nơi lý trí được khai mở nhờ kho tàng phong phú của sự khôn ngoan nhân loại. Nói đến bàn học, là nói đến những con người đang ngày ngày miệt mài bên từng trang sách, để vươn tới ước mơ, để đạt được hoài bão. Nhưng với người tu sĩ Đa Minh, tất cả được mặc lấy một ý nghĩa mới: học hành không chỉ là con đường lượm lặt, thu thập kiến thức, nhưng còn là một sứ mạng- phương thế để đạt tới chân lý, một của lễ hiến dâng, một con đường để nên thánh.  

Nơi bàn học- không gian dường như bình yên ấy, lại là một cuộc chiến “vườn cây dầu”: nơi đó, người môn đệ từng ngày chiến đấu để vượt trên giới hạn của bản thân, là sự nỗ lực từng giờ để cân bằng cuộc sống: giữa cầu nguyện và học tập, cộng đoàn và sứ vụ. Đó cũng lại là dấn thân từng ngày vì khát vọng chân lý, nhưng hơn hết và trên hết không phải là để thực thi điều “tôi muốn”, nhưng ưu tiên điều “Thiên Chúa muốn, nhân loại cần” trong tín thác. Chính nơi đây, bàn học trở thành bàn thờ bé nhỏ và người môn đệ được tháp nhập vào hy tế xưa, vì một tình yêu dâng hiến.

Bàn Quỳ- Nơi Ân Sủng Tuôn Tràn

Nếu bàn học đại diện sự cố gắng của người môn đệ, thì bàn quỳ là nơi ân sủng Thiên Chúa trào tràn tuôn đổ. Bằng việc quỳ gối, người tu sĩ trở về với chính mình trong cái bản ngã trần trụi. Trong chiều sâu của cõi lặng thinh, họ khiêm tốn đặt mọi sự dưới chân Thầy Chí Thánh, chân nhận mình chỉ là một kẻ “ăn mày chân lý”, luôn sống nhờ ân ban.

Chính nơi bàn quỳ, người môn đệ nhận ra rằng: mỗi người họ gặp trong đời đều là một vị thầy, mỗi biến cố đều là bài học, và mỗi cơ hội là một ân ban. Bàn quỳ trở thành trường học của tâm hồn, nơi họ học cho biết khôn ngoan phân định và can đảm phó thác. Bằng việc quỳ gối xuống, người môn đệ áp mình trong cung lòng Đấng Tối Cao và nài xin được lớn lên từng ngày trên con đường chân lý. “Quỳ gối trước thập giá” tạo nên sức mạnh tiên quyết giải thoát người môn đệ khỏi cái tôi cao ngạo và vị kỷ, đồng thời cũng giúp họ thức tỉnh để biết “trở về” khi có lỡ “đi xa” .

Từ bàn quỳ đến... bàn quỳ, đó mới là con đường mà người tu sĩ Đa Minh bước đi, để thứ họ nhận về không phải là những con chữ chết, nhưng được chuyển hóa thành tình yêu, cũng như ơn gọi và sứ vụ của họ vốn dĩ được khởi nguồn từ tình yêu.

Trọn Vẹn Là Hiến Dâng

Bàn học và bàn quỳ là hai nhịp sống đan xen không ngừng và hòa quyện trong đời sống của những người Đa Minh, hai nhịp đập của cùng một con tim.

Bất kể đang miệt mài lần giở từng trang sách hay lặng thầm cầu nguyện, người tu sĩ Đa Minh vẫn chỉ mang một khát vọng duy nhất: được kết hợp mật thiết với Chúa và trở về khí cụ cho sứ vụ Tin Mừng. Từng nỗ lực nơi bàn học, từng khao khát nơi bàn quỳ, đều góp phần dệt nên một đời hiến dâng, như “hạt lúa gieo vào lòng đất, phải chết đi mới sinh nhiều bông hạt”.

Sr. Sa-vi

 

  • Tweet

NỐI KẾT