Câu chuyện “ Bản chất”
Một người đàn ông nhìn thấy một con rắn bị cháy đến gần chết, nên anh ta quyết định đưa nó ra khỏi ngọn lửa. Khi anh vội vàng làm điều đó, con rắn đã cắn vào tay anh ta gây đau đớn. Buộc anh ta phải thả con rắn trở lại ngọn lửa.
Nhưng người đàn ông nhìn xung quanh và tìm thấy một thanh gỗ, anh dùng nó để đưa con rắn ra khỏi ngọn lửa và cứu sống được nó.
Một người khác đứng ngoài quan sát diễn biến toàn bộ sự việc, anh ta tò mò hỏi : "con rắn lúc nãy đã cắn anh, tại sao anh vẫn cố gắng để cứu nó?"
Anh trả lời: "bản chất tự vệ của con rắn là cắn, nhưng việc đó sẽ không làm thay đổi bản chất của tôi là muốn giúp đỡ nó; thiếu sót của tôi là không phòng ngừa bản chất của nó"
Kết luận: Đừng thay đổi bản chất của bạn, đơn giản bởi vì có ai đó đang cố làm tổn thương bạn. Đừng để mất đi trái tim tốt đẹp của bạn, nhưng hãy học cách phòng ngừa.
( Sưu Tầm)
Bạn thân mến! Câu chuyện người đàn ông cứu con rắn như một tấm gương rất thật về chính chúng ta. Con rắn cắn lại người cứu mình, cũng giống như con người chúng ta đã nhiều lần “cắn trả” Thiên Chúa bằng tội lỗi, vô ơn và phản bội.
Nhưng điều khiến chúng ta cần phải quan tâm hơn hết không phải là sự tàn nhẫn của con rắn, mà là sự kiên trì của người cứu nó. Bởi vì nếu con rắn hành động theo bản chất của nó, thì Thiên Chúa cũng hành động theo bản chất của Ngài: yêu thương và xót thương vô biên.
Dù con người có quay lưng bao nhiêu lần, Thiên Chúa vẫn không bỏ cuộc. Dù chúng ta có làm tổn thương Ngài bằng tội lỗi, Ngài vẫn tìm mọi cách để kéo chúng ta ra khỏi “ngọn lửa” của sự chết. Và đỉnh cao của tình yêu ấy chính là khi Ngài chấp nhận bị “cắn”, bị phản bội, bị đóng đinh, nhưng vẫn không ngừng yêu, Ngài đã yêu cho đến cùng, yêu đến hiến mạng trên thập giá để cứu độ nhân loại.
Thật ra, không phải vì vì chúng ta xứng đáng, nên được Thiên Chúa yêu thương. Nhưng Ngài yêu vì đó là bản chất của Ngài. Và chính tình yêu ấy đã không ngừng theo đuổi chúng ta, ngay cả khi chúng ta quay lưng, đã kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi chúng ta dửng dưng, và đã tha thứ, ngay cả khi chúng ta lặp lại lỗi lầm.
Tình yêu ấy không dừng lại ở lời nói, nhưng đi đến tận cùng. Cũng giống như người thanh niên trong câu chuyện trên, mặc dù biết là mình sẽ bị rắn cắn rất đau đớn, nếu như mình cứu nó. Thì Thiên Chúa cũng thế, dù biết trước chúng ta sẽ phản bội, Ngài vẫn yêu, dù biết trước chúng ta sẽ làm Ngài đau, Ngài vẫn tìm cách để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Tình yêu ấy không thay đổi, không rút lại, không mệt mỏi. Một tình yêu vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, tự hạ, khiêm nhường và thẳm sâu.
Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn và tự hỏi: Làm sao tôi có thể dễ dàng tha thứ và yêu thương một người mà hết lần này đến lần khác phản bội tôi và làm tổn thương tôi? Thật lòng mà nói: tha thứ cho người làm mình tổn thương nhiều lần là điều rất khó, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể làm được.
Vậy bằng cách nào? Trước hết, bạn hãy nhìn vào người thanh niên trong câu chuyện trên. Vì anh ta hiểu được bản chất của con rắn là cắn người để tự vệ, còn bản chất của mình là yêu thương và tha thứ. Thế nên, cho dù bị cắn rất đau, nhưng anh ta vẫn cố gắng tìm mọi cách để cứu con rắn ra khỏi đống lửa, và thực tế, cái đau đó vẫn không đủ khả năng để làm thay đổi bản chất của chàng thanh niên.
Cho nên, chúng ta đừng vội thay đổi bản chất của mình chỉ vì người khác làm mình tổn thương. Vì nếu cái xấu của họ có thể biến bạn trở nên khác đi, thì chẳng phải cái xấu ấy đã chiến thắng rồi sao?
Con người có thể phản bội, có thể làm đau nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đánh mất trái tim tốt đẹp mà mình đã có. Tốt lành không phải là yếu đuối, và yêu thương không phải là mù quáng.
Cũng như anh chàng thanh niên ấy không ngây thơ để tiếp tục dùng tay trần, nhưng anh cũng không vì bị cắn mà bỏ mặc con rắn. Anh thay đổi cách làm, chứ không thay đổi tấm lòng.
Vậy câu trả lời không phải là:
“Cứ tiếp tục chịu đựng và để họ làm tổn thương mình.”
Mà là:
Tôi chọn không nuôi hận thù, tôi vẫn giữ lòng mình mềm lại trước Thiên Chúa.
nhưng tôi cũng đủ trưởng thành để đặt giới hạn, để không lặp lại những tổn thương không cần thiết.
Học nơi Thiên Chúa:
Thiên Chúa tha thứ cho con người không phải vì con người xứng đáng, mà vì Ngài là Tình Yêu. Nhưng Ngài cũng không dung túng cho tội lỗi, mà Ngài mời gọi hoán cải.
Vì thế, hãy giữ lấy bản chất đẹp đẽ mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta, một bản chất biết yêu, biết cho đi và biết cảm thông. Nhưng đồng thời, cũng cần học cách trưởng thành hơn: biết phân định, biết bảo vệ chính mình, biết đặt những “giới hạn” cần thiết.
Bởi vì sống tốt không có nghĩa là để người khác làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác, mà là vẫn chọn điều tốt, nhưng với một trái tim khôn ngoan hơn.
Maria Trần Dinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa