Bỏ Ngài, con biết theo ai

Bỏ Ngài, con biết theo ai

Có những lúc, tôi đã từng nghĩ mình đủ mạnh để bước đi một mình.

Tôi từng tin vào khả năng của bản thân, vào những kế hoạch được tính toán cẩn thận, vào những điều mình nắm giữ. Nhưng rồi cuộc sống dạy tôi rằng, chỉ cần một cơn gió ngược cũng đủ làm con người chao đảo. Chỉ cần một biến cố bất ngờ, mọi điều tưởng như vững chắc cũng có thể sụp đổ.

Có những ngày đứng giữa ngã ba cuộc đời, lòng đầy hoang mang. Có những đêm cầu nguyện mà chỉ biết khóc, vì không còn biết phải nói gì với Chúa.

Chính trong những khoảnh khắc ấy, lời của thánh Phêrô lại vang lên như một tiếng vọng từ sâu thẳm tâm hồn: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời."

Đó không phải là lời của một người chưa từng nghi ngờ, nhưng là lời của một người đã biết quá rõ thế gian này không thể lấp đầy khát vọng của trái tim.

Thật vậy, bỏ Chúa, con người vẫn có thể thành công, vẫn có thể giàu có, vẫn có thể được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có một khoảng trống mà không một điều gì ở trần gian có thể lấp đầy.

Có Chúa trong đời không có nghĩa là sẽ không còn nước mắt. Nhưng có Chúa, nước mắt không còn vô nghĩa.

Có Chúa không có nghĩa là sẽ không gặp bão tố. Nhưng có Chúa, con thuyền cuộc đời luôn biết mình đang hướng về bến nào.

Có Chúa không có nghĩa là mọi lời cầu xin đều được đáp lại theo ý mình. Nhưng có Chúa, ta luôn tin rằng mọi điều xảy đến đều nằm trong bàn tay yêu thương của Người.

Đã có lúc tôi cũng thầm trách Chúa, cũng tự hỏi vì sao Người im lặng trước những đau khổ của mình. Nhưng rồi nhìn lại, tôi nhận ra: Chúa chưa từng bỏ tôi. Chỉ là trong những lúc tối tăm nhất, Người đang âm thầm dìu tôi bước qua bằng một cách mà tôi không nhận ra.

Nếu hôm nay ai đó hỏi tôi: "Đi theo Chúa được gì?" Có lẽ tôi sẽ mỉm cười và trả lời:

  • Được một nơi để trở về sau mọi mỏi mệt.

  • Được một Đấng luôn yêu thương ngay cả khi mình yếu đuối nhất.

  • Được một niềm hy vọng mà thế gian không thể lấy đi.

Và hơn hết, được bình an.

Cuộc đời vẫn còn những cơn giông. Đức tin vẫn có lúc chao đảo. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu rằng lời ca ấy không chỉ để hát trong nhà thờ, mà là lời cầu nguyện cho cả cuộc đời:

"Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống. 

Bỏ Ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian. 

Bỏ Ngài con đi với ai đường xa lắc tương lai mịt mờ nào ai dẫn con trên đường dài.

Bỏ Ngài con đi với ai…." 

Vì chỉ có Chúa mới là Đấng không bao giờ bỏ rơi những ai đặt trọn niềm tin nơi Người.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền 

  • Tweet

NỐI KẾT