Có những bài học trong đời không đến từ những trang sách hay những bài giảng dài, nhưng lại âm thầm theo ta suốt cả một hành trình sống. Với tôi, một trong những bài học quý giá nhất khi mới chập chững bước vào đời tu chính là học nói hai tiếng rất đơn giản: “cảm ơn” và “xin lỗi”.
Ngày ấy, trước khi bước chân vào nhà Dòng, lòng tôi đầy háo hức nhưng cũng không ít lo lắng. Tôi nhớ hôm đó mình có gặp một Dì, Dì nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ rồi nhẹ nhàng nói:
“Dì không biết sau này con sẽ học giỏi đến đâu hay làm được những gì. Nhưng điều đầu tiên con cần học trong đời tu là biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.”
Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười, lễ phép đáp:
“Dạ, con cảm ơn Dì!”
Rồi tôi tiếp tục lên đường, mang theo lời nhắn nhủ ấy mà chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó.
Chỉ đến khi bước vào đời sống cộng đoàn, tôi mới dần nhận ra... đời tu không chỉ là những giờ kinh, những bài học thần học hay những công việc phục vụ. Đời tu còn là hành trình tập sống với nhau bằng yêu thương, khiêm nhường và cảm thông mỗi ngày.
Ở đó, tôi học cách cảm ơn vì những điều rất nhỏ. Cảm ơn vì có người âm thầm giặt giúp chiếc áo. Cảm ơn vì một bữa cơm đã được chuẩn bị. Cảm ơn vì một lời hỏi thăm khi mình mệt mỏi căng thẳng. Cảm ơn vì có người kiên nhẫn lắng nghe những vụng về và non nớt của mình.
Tôi cũng dần nhận ra rằng, người biết nói lời cảm ơn là người biết nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác. Và sâu xa hơn, đó là người biết nhận ra mình đang được yêu thương mỗi ngày.
Như Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta rằng
“Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.” ( 1Tx 5, 18)
Tạ ơn không phải chỉ khi cuộc sống thuận lợi, nhưng cả trong những điều bình thường nhất của cuộc sống hằng ngày.
Nhưng có lẽ, điều khó học hơn hết lại là biết nói lời xin lỗi... Bởi ai trong chúng ta cũng có cái tôi của riêng mình. Có những lúc tôi nghĩ mình đúng, có những lần vì tự ái mà im lặng. Và có những lần chỉ một câu xin lỗi thôi cũng khiến lòng mình nặng nề.
Thế nhưng rồi tôi hiểu rằng: “xin lỗi không làm mình nhỏ bé đi, mà giúp trái tim mình lớn hơn” .
Có một lần vì sơ ý, tôi đã làm cho một chị em trong cộng đoàn buồn. Thế là cả ngày hôm đó, tôi cứ phân vân không biết có nên mở lời không. Bởi một phần vì tôi sợ Chị ấy sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, và phần lớn hơn hết chính là cái tôi kiêu ngạo ở trong con người tôi. Lúc đó tôi nghĩ, “chuyện nhỏ thôi mà...có cần phải giận đến như vậy không?” Nhưng cho đến một ngày kia, khi nghe Lời Chúa nói: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23)
Rồi cuối cùng, tôi đã lấy hết can đảm để nói: “Em xin lỗi Chị.”
Điều làm tôi nhớ mãi không phải là câu trả lời, mà là cảm giác nhẹ lòng ngay sau đó. Một khoảng cách được lấp đầy, một hiểu lầm được chữa lành. Và tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ một lời xin lỗi chân thành, cũng đủ cứu một mối tương quan khỏi đổ vỡ.
Càng sống, tôi càng nhận thấy rằng: “cảm ơn” và “xin lỗi” không chỉ là phép lịch sự, mà là dấu hiệu của một trái tim biết yêu thương và trưởng thành.
Rồi trong sứ vụ hằng ngày, khi đồng hành với các em nhỏ, tôi lại được học thêm bài học ấy từ chính các em. Có những lúc chỉ cần nghe một giọng nhỏ xíu:
“Con cảm ơn Cô” hay “Con xin lỗi Cô” là lòng tôi tự nhiên dịu lại.
Những lời đơn sơ ấy khiến tôi tin rằng, nếu một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn và xin lỗi bằng cả tấm lòng, thì sau này lớn lên, em sẽ biết yêu thương, biết sống tử tế và biết nghĩ cho người khác.
Có thể mai này các em chẳng còn nhớ tôi đã dạy những gì. Nhưng nếu các em vẫn giữ được thói quen nói lời cảm ơn khi nhận một điều tốt đẹp, và can đảm nói lời xin lỗi khi làm ai đó tổn thương, thì tôi tin các em sẽ trở thành những con người đẹp giữa cuộc đời này.
Có lẽ vì cuộc sống quá nhanh, nên đôi khi chúng ta quên mất giá trị của một lời cảm ơn hay một câu xin lỗi thật lòng. Chúng ta thường dễ đòi hỏi hơn biết ơn, dễ trách móc hơn nhận lỗi... nhưng suy cho cùng, sự trưởng thành thật sự không nằm ở việc ta làm được những điều lớn lao đến đâu, mà là ta còn giữ được sự khiêm nhường để nói:
“Cảm ơn” vì mình đã được yêu thương, hay “Xin lỗi” vì mình không hoàn hảo.
Thực tế cho thấy, giữa bao bộn bề của cuộc sống, đôi khi điều con người thiếu không phải là thời gian, mà là sự chân thành trong từng lời nói dành cho nhau. Chính vì thế, xin đừng ngại nói một lời “cảm ơn” khi được yêu thương, và cũng đừng tiếc một câu “xin lỗi” khi làm ai đó tổn thương. Bởi có những vết thương được chữa lành chỉ bằng một lời chân thành, và cũng có những trái tim được sưởi ấm chỉ nhờ một câu nói giản đơn.
Rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình mình đã đi qua, điều còn đọng lại trong lòng người khác về chúng ta có lẽ không phải là ta giỏi giang thế nào, thành công ra sao, mà là ta đã sống tử tế và yêu thương họ bằng cách nào.
Và đôi khi...yêu thương bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời cảm ơn, một câu xin lỗi,
nhưng được nói bằng cả trái tim. Hai tiếng ấy tuy nhỏ bé, nhưng đủ để làm cho một con người trở nên đẹp hơn mỗi ngày. Và đôi khi, đó cũng chính là cách đơn giản nhất để mang bình an của Chúa đến cho nhau.
Maria Trần Dinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa