Chìm = Nổi

Chìm = Nổi

“Tuy tôi điếc nhưng thính lắm à nha…” - Bà Điếc cười đùa khi nói chuyện với chúng tôi trong một buổi học.

Bà Điếc là cái tên rất thân thương mà chúng tôi đã đặt cho bà với tất cả niềm kính trọng: “Bà ấy tuy điếc nhưng hay lắm!” Mọi người chúng tôi đều rất trân trọng và thán phục cái hay của bà. Cái “hay” là bà có rất nhiều tài chẵn lẫn tài lẻ. Bà đã từng là hiệu trưởng lâu năm, bà là giáo sư dạy học, bà là TTK của một Hội Dòng lớn, bà là…,và bà cũng giỏi nấu ăn nữa, nhất là các món “thái” (thái rau, thái thịt, thái củ quả… nói chung là tất cả những thứ cần phải thái).

Khi mới chỉ là một thiếu nhi trong giáo xứ, bà đã là trưởng nhóm kinh Mân Côi, vì giọng bà to nên không phải dùng đến MIC. Bà cũng là trưởng ban văn nghệ vì bà hát rất “hay”. Bà hát bất chấp người nghe và cảm xúc của nhạc sĩ. Bà cũng thánh thiện lắm, “thánh thiện” đến nỗi có một hôm khi cha xứ đã nghỉ trưa, bà cùng đồng bọn đã đột nhập vào phòng áo và… mỗi người một nhiệm vụ trên gian cung thánh để “thử” làm lễ một lần cho biết; dĩ nhiên bà là chủ tế rồi! Nhưng vì đứa “giúp lễ” rung chuông quá nhiệt tình nên đã làm cha xứ tỉnh giấc và... 

Bà nổi tiếng trong cả xóm về tài năng và những trò tung hoành của Bà. Bà từng là đại ca của một nhóm đàn em đông đúc. Nhưng khi lớn lên, bà đã đi theo một tiếng gọi khác. Bà từ bỏ chốn giang hồ để lui về nơi núi rừng Lạng Sơn để tu hành. Ngày bà ra đi, theo sau bà là một đội quân rất đông đi tiễn. Mỗi sáng Chúa nhật đi học giáo lý, chúng nó cứ trèo lên cổng nhà dòng mà gọi : “ Đại ca! Đại ca!”. Chuyện bà đi tu như tiếng sét đánh ngang tai cả một vùng Xóm Mới. Ai cũng “ choáng váng, chới với, và… trống vắng” khi vắng bóng Bà, không biết chuyện gì đã xảy ra với Bà.

Một thời tung hoành là thế, một thời oai phong lẫm liệt là thế, nhưng giờ đây Bà đã khác, Bà trở thành một Ma-xơ thánh thiện và cũng rất giỏi với những tài năng sẵn có của Bà. Bà làm rất nhiều việc lớn trong nhà Dòng, nhưng khác với ngày xưa,  Bà luôn ẩn mình trước những thành công rực rỡ, trước những chiến công lẫy lừng. Bà luôn sống âm thầm và gắn kết mật thiết với Chúa trong đời cầu nguyện. Cách sống ấy cũng giống như vị Thánh bổn mạng thứ hai mà Bà đã chọn – Thánh Giuse, một vị Thánh cũng rất đơn sơ và cũng rất thầm lặng. Tin Mừng nói rất ít về Người, từ biến cố Truyền tin, đưa mẹ Hài Nhi trốn sang Ai Cập, trở về Nadaret,... Ngài chỉ “làm theo lời sứ thần truyền”.

Với một xã hội ngày càng hiện đại, con người sống càng vội vàng, tất bật với guồng máy của công việc và như bị mắc kẹt trong cỗ máy của thời gian, lối sống âm thầm đó ngày càng bị đẩy lùi và bị lấn át trước những tạp âm của môi trường. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì con người đang tìm kiếm như danh vọng, chức quyền… Con người ngày nay đa số sống theo kiểu nói mà không làm, số khác thì nói một đàng làm một nẻo, nhưng trong một góc nào đó vẫn có một Giuse là một trong số rất ít người không nói nhưng lại làm rất nhiều, Ngài không nói nhưng cũng không đồng nghĩa rằng Ngài nhu nhược ai bảo gì làm nấy, nhưng ở đây có một sự khôn ngoan sáng suốt để nhận ra đó là tiếng Chúa. 

Vậy chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ Đa Minh, chúng ta học được gì qua hai mẫu gương sáng này?

 
 
 
 
 
 
 
Chúng ta đang đi theo một hướng của nền linh đạo mà Thánh tổ phụ để lại: Chiêm Niệm và Giảng Thuyết — trải qua 800 năm, nền linh đạo vẫn được duy trì và phát triển.

Chiêm niệm là những giây phút được thực sự CHÌM trong Chúa, được nghỉ ngơi và bồi dưỡng, được tiếp thêm nguồn năng lượng. Bề “chìm” sẽ tiếp thêm sinh lực và ban ơn cần thiết cho những hoạt động NỔI bên ngoài, bề “nổi” là kết quả của bề “chìm ” và là chất liệu cho những lúc ta “chìm”  sâu trong cầu nguyện

Linh đạo Dòng cũng nhắc nhở chúng ta: Cầu nguyện và hoạt động không phải là hai hoạt động riêng biệt, nhưng là hai đường đồng quy sẽ bổ trợ cho nhau. Thánh Tôma cũng nói đến sự thất bại của một tu sĩ khi họ chỉ biết hoạt động tông đồ mà sao lãng việc thờ phượng Chúa, hoặc chỉ chiêm niệm ích kỷ mà ngại dấn thân phục vụ.

Bà Điếc - sau những công tác sứ vụ, bà luôn trung thành với những giây phút được chìm đắm trong Chúa, trong sự chiêm niệm hay cả những lúc làm việc, không lúc nào bà làm cho nó ra vô hiệu. Vì trong mọi hoạt động bà luôn kết hợp với Chúa. Thánh Giuse - người có công rất lớn trong bước đầu của công trình cứu độ của Thiên Chúa, ấy thế mà không như người đời sẽ tỏ ra hãnh diện, kiêu căng, nhưng chỉ âm thầm làm theo ý Chúa trong sự khiêm tốn và vâng phục.

Chúng ta hãy nhìn lên tấm gương Thánh Giuse, hay một nhân chứng sống động đang ở rất gần chúng ta - Bà Điếc, để những lý tưởng ban đầu còn mãnh liệt và cao đẹp thuở nào sẽ không bị những tạp âm của cuộc sống che khuất!  

Với khẩu hiệu của dòng : “ Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình chiêm niệm”, chúng ta xác tín rằng hoạt động tông đồ của chúng ta không thể đem lại kết quả nếu không có sự hỗ trợ từ lời cầu nguyện vì: giảng thuyết nhiệt thành bắt nguồn từ nhiệt thành cầu nguyện. 

Lotus

 
  • Tweet

NỐI KẾT