Chính anh em là muối cho đời

Chính anh em là muối cho đời

Giữa muôn vàn gia vị của cuộc sống, Chúa Giêsu không gọi người Kitô hữu là vàng bạc, quyền lực hay danh vọng. Ngài gọi chúng ta là muối. Một hình ảnh thật đơn sơ nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa.

Muối không phô trương. Muối không tìm cách nổi bật. Khi được bỏ vào thức ăn, muối tan đi để làm cho món ăn đậm đà hơn. Giá trị của muối không nằm ở việc được nhìn thấy, mà ở khả năng làm cho những gì chung quanh trở nên tốt đẹp hơn.

Người Kitô hữu cũng vậy. Chúng ta được mời gọi hiện diện giữa đời không phải để tìm kiếm sự tôn vinh cho bản thân, nhưng để mang đến tình yêu, sự thật, lòng nhân hậu và niềm hy vọng cho những người chung quanh. Một lời động viên chân thành, một hành động bác ái âm thầm, một sự tha thứ đúng lúc, một đời sống trung thực giữa bao gian dối... tất cả đều là những hạt muối đang âm thầm làm cho thế giới này bớt nhạt nhẽo và lạnh lùng hơn.

Thế nhưng Chúa cũng cảnh báo: “Muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?”

Muối mất vị là muối đánh mất chính bản chất của mình. Người Kitô hữu cũng có thể trở nên "nhạt" khi đánh mất tương quan với Thiên Chúa, khi đức tin chỉ còn là hình thức bên ngoài, khi những lời kinh không còn phát xuất từ con tim, khi việc đi lễ trở thành thói quen mà không còn là cuộc gặp gỡ với Chúa.

Sự nhạt nhẽo ấy không đến trong một ngày. Nó bắt đầu từ những thỏa hiệp nhỏ với tội lỗi, từ sự dửng dưng trước nỗi đau của tha nhân, từ việc đặt Chúa xuống hàng thứ yếu trong cuộc sống. Dần dần, ngọn lửa yêu mến nguội lạnh, lòng nhiệt thành biến mất, và đức tin chỉ còn là cái vỏ trống rỗng.

Điều đáng sợ nhất không phải là bị người đời chống đối vì sống theo Tin Mừng, nhưng là trở nên giống hệt thế gian đến mức không còn ai nhận ra hình ảnh của Chúa nơi mình nữa. Khi ấy, người Kitô hữu không còn là muối cho đời, mà chỉ là một hạt muối đã mất vị, không còn khả năng đem lại sự sống và niềm hy vọng.

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình: Tôi có còn giữ được vị mặn của Tin Mừng trong gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn không? Tôi có đang sống khác biệt bằng tình yêu, sự chân thành và lòng quảng đại không? Hay tôi đang dần trở nên nhạt nhòa trước những cám dỗ của ích kỷ, vô cảm và hưởng thụ?

Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Chỉ khi gắn bó với Chúa, chúng ta mới giữ được vị mặn của đức tin. Và chỉ khi còn giữ được vị mặn ấy, cuộc đời chúng ta mới có thể trở thành một chứng tá sống động, âm thầm nhưng mạnh mẽ, để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn theo ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin đừng để con trở thành hạt muối nhạt. Xin cho con luôn giữ được vị mặn của tình yêu, của đức tin và của lòng nhiệt thành, để ở bất cứ nơi đâu con hiện diện, người khác có thể cảm nhận được hương vị Tin Mừng và nhận ra Chúa đang sống giữa cuộc đời này.

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền

  • Tweet

NỐI KẾT