Bạn có bao giờ tự hỏi: Từ khi nào mình bắt đầu giống những người mình thường ở bên?
Có thể là cách nói chuyện, cách nhìn một vấn đề, thậm chí cả cách mình đối xử với người khác. Chúng ta thường không nhận ra, nhưng những người bước vào cuộc đời mình luôn để lại một điều gì đó. Có người khiến ta trưởng thành hơn, có người giúp ta sống tích cực hơn, nhưng cũng có người khiến ta dần trở thành một phiên bản mà chính mình cũng không nhận ra.
Một người bạn có thể không thay đổi cuộc đời bạn chỉ sau một ngày, nhưng những điều rất nhỏ nơi họ có thể âm thầm đi vào cách bạn sống. Bạn thường xuyên ở cạnh một người hay than phiền, dần dần bạn cũng dễ nhìn mọi chuyện bằng sự tiêu cực. Ở cạnh một người luôn cố gắng, bạn lại có thêm động lực để không bỏ cuộc. Một người biết nói lời tử tế có thể khiến bạn học cách dịu dàng hơn với người khác. Một người sống chân thành có thể nhắc bạn nhớ rằng giữa một thế giới nhiều tính toán, sống thật vẫn là điều đáng quý.
Có khi sự ảnh hưởng ấy bắt đầu từ những chuyện rất bình thường, chẳng hạn như: Khi bạn đang muốn học thêm một điều mới, bắt đầu một công việc, thử một khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ mình có. Bạn hào hứng kể cho một người bạn nghe, nhưng nhận lại là: “Thôi, khó lắm”, “Bạn làm sao nổi”, “Đừng mơ cao quá”. Có thể người ấy không có ý làm bạn tổn thương, họ chỉ đang nói từ kinh nghiệm và giới hạn của họ. Nhưng nếu nghe những lời ấy đủ lâu, bạn có thể bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Trong khi đó, một người bạn khác có thể chỉ nói đơn giản: “Nếu thật sự muốn thì cứ thử”, “chưa biết thì mình học.” Câu nói ấy không đảm bảo rằng bạn sẽ thành công, nhưng nó cho bạn thêm một chút can đảm để bước tiếp. Cùng là một lời nhận xét, nhưng có lời khiến ta thu mình lại và cũng có lời giúp ta tin rằng mình vẫn có thể lớn lên.
Bởi vậy, chọn bạn không có nghĩa là tìm những người lúc nào cũng đồng ý với mình. Một người bạn tốt không phải là người luôn nói những điều ta muốn nghe. Có những lúc họ sẽ nói: “Bạn đang sai rồi”, “Bạn cần suy nghĩ lại”, hoặc đơn giản là ngồi bên cạnh khi ta đang thất vọng mà không bỏ đi. Một lời góp ý chân thành đôi khi khiến ta khó chịu, nhưng nếu nó giúp ta nhận ra thiếu sót và trở nên tốt hơn, thì đó là một món quà.
Điều quan trọng là biết phân biệt giữa người giúp mình trưởng thành và người khiến mình ngày càng nhỏ bé. Có những người sau mỗi lần trò chuyện khiến ta có thêm bình an, thêm động lực và muốn sống tốt hơn. Nhưng cũng có những mối quan hệ khiến ta luôn phải nghi ngờ bản thân, luôn cảm thấy mình không đủ tốt, hoặc dần đánh mất những điều mà trước đây mình từng trân trọng. Không phải ai bước vào cuộc đời ta cũng cần được giữ lại ở vị trí gần nhất.
Chúng ta cũng cần cẩn thận với những lời khuyên mình đón nhận, bởi không phải lời khuyên nào cũng dành cho mình. Một người có thể rất thương ta nhưng chưa chắc đã hiểu hết hành trình của ta. Họ có thể nhìn thấy một phần câu chuyện, nhưng không biết những điều ta đã trải qua, những điều ta đang cầu nguyện và những gì Chúa đang mời gọi ta bước vào. Vì thế, hãy lắng nghe với một trái tim khiêm tốn, nhưng đừng trao quyền quyết định cuộc đời mình cho bất kỳ ai.
Trong hành trình sống, Chúa cũng có thể dùng những người xung quanh để giúp ta nhận ra điều mình chưa thấy. Một người bạn chân thành có thể chỉ cho ta một điểm mù, một người thầy có thể mở ra một cách nhìn mới, một người từng trải có thể giúp ta tránh một sai lầm mà họ đã từng mắc phải. Có những người Chúa gửi đến không phải để sống thay ta, nhưng để giúp ta nhìn rõ hơn con đường mình đang đi.
Vì thế, hãy thử nhìn lại những người gần bạn nhất, sau mỗi lần ở bên họ, bạn thường trở thành người thế nào? Bạn có muốn sống tốt hơn không? Có muốn cố gắng hơn không? Có bình an hơn và gần Chúa hơn không? Hay bạn ngày càng trở nên dễ cáu gắt, bi quan, ích kỷ hoặc mất niềm tin vào chính mình?
Có một điều chúng ta thường quên: người khác cũng đang chịu ảnh hưởng từ chúng ta. Nếu mình muốn có những người bạn tốt, trước hết mình cũng cần trở thành một người bạn tốt. Nếu mình mong người khác nâng đỡ mình khi yếu đuối, mình cũng cần học cách nâng đỡ người khác. Nếu mình muốn ở cạnh những người giúp mình sống đẹp hơn, hãy tự hỏi: sự hiện diện của mình có đang giúp một ai đó trở nên tốt hơn không?
Chọn bạn, vì thế, không chỉ là chọn người để cùng vui, cùng nói chuyện hay cùng đi qua những ngày bình thường. Đó còn là chọn những tiếng nói mình cho phép ảnh hưởng đến mình, chọn những giá trị mình muốn nuôi dưỡng và chọn hướng mà mình muốn cuộc đời mình đi tới.
Hãy ở gần những người có thể vui với niềm vui của bạn mà không ganh tị, nhắc bạn khi bạn sai mà không làm bạn tổn thương, nâng bạn lên khi bạn mệt mỏi nhưng không khiến bạn trở nên yếu đuối. Hãy chọn những người giúp bạn sống thật hơn, tốt hơn và gần Chúa hơn.
Và nếu hôm nay bạn nhận ra mình đang trở nên giống một người nào đó, hãy dừng lại một chút để tự hỏi: Mình có muốn trở thành người như thế không?
Bởi cuối cùng, chọn bạn cũng là chọn mình, chọn người mình muốn đồng hành cũng là chọn phần nào đó của con người mình sẽ trở thành. Và đôi khi, một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời không phải là mình sẽ đi đâu, mà là mình sẽ chọn ai để cùng đi.
Maria Trần Dinh, Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa