TGPSG -- “Chúa dẫn tôi bước trên đường lành, uy danh Người là sức mạnh. Tôi chẳng lắng lo gì, vì có Chúa ở cùng tôi” (Tv.22)
1. Thuở ấu thơ
Cha mẹ của tôi có một cuộc hôn nhân đầy trắc trở. Mẹ tôi theo Công Giáo, Ba tôi theo đạo khác. Lúc kết hôn, ba mẹ chỉ được làm phép Chuẩn, đạo ai nấy giữ. Nhưng khi ba mẹ sinh được 5 người con (tôi là con út), Ba tôi nhất định không cho các con được Rửa Tội.
Đến năm tôi được 6 tuổi, Ba tôi bị tai nạn và mất. Gia đình bên nội ngày càng đông con cháu, nhà chật chội, nên mẹ tôi đem các con về bên ngoại và đưa anh chị em chúng tôi đến nhà thờ để được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
Tôi được đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, học giáo lý và lãnh nhận các Bí Tích. Tôi ngày càng tin tưởng và yêu mến Chúa hơn. Đó là một sự trở về mà tôi tin rằng Chúa đã an bài cho tôi. Tôi không tìm thấy Chúa, nhưng Chúa đã tìm thấy tôi.
2. Trưởng thành
Tôi lớn lên, đi làm, kết hôn và sinh con. Các con tôi đều được theo đạo.
Để nuôi sống gia đình nhỏ, tôi làm qua nhiều công việc khác nhau như công nhân nhà máy, lái xe, buôn bán... Những lúc tôi gặp khó khăn trong công việc, tôi cầu nguyện với Chúa và Chúa luôn nhậm lời tôi. Nhất là khi làm nghề lái xe, tôi gặp nhiều trường hợp tai nạn xảy ra ngay trước mắt, nhưng Chúa luôn quan phòng và giữ gìn tôi vượt qua mọi sự an lành.
Chúa luôn cho tôi làm việc, ngày hôm trước tôi vừa nghỉ việc xong là hôm sau đã có việc làm khác, tôi không phải nghỉ ngơi ngày nào cả.
Tôi làm việc suốt cả tuần kể cả Chúa Nhật, nhưng tôi và gia đình đều được đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Tôi cứ nghĩ như vậy là mình đã làm xong bổn phận của mình với Chúa. Nhưng không, Chúa có an bài cho tôi, Chúa đưa tôi đi theo ý của Ngài.
3. Căn bệnh kỳ lạ
Đến năm tôi 40 tuổi, tôi bị một căn bệnh kỳ lạ. Tôi thường xuyên đau lưng và đau buốt ở chân. Tôi đi nhiều nơi để chữa bệnh, Đông y rồi Tây y, ai chỉ đâu tôi đều đi đến chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.
Đến một thời gian sau tôi còn bị liệt chân phải, ngón chân út không được máu truyền xuống nên bắt đầu hoại tử, cơn đau đớn kéo dài suốt cả ngày làm tôi không ngủ được, có đêm tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng thôi.
Tôi đi khám ở bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, bác sĩ còn đòi cắt bỏ ngón chân của tôi nữa. Sức khỏe tôi ngày càng kém nên tôi buộc phải nghỉ làm.
Có những lúc cơn đau buốt lên tận óc, tôi cầu xin Chúa hãy mang tôi đi để tôi không phải chịu đựng những đau đớn hành hạ thể xác tôi nữa. Lúc đó, tôi mới nhận ra mọi tiền tài, danh vọng đều không còn ý nghĩa nữa, cuộc sống thật vô thường. Tôi gần như buông bỏ và phó thác mọi sự trong tay Chúa.
3. Chúa nâng đỡ
May mắn là trong thời gian này vợ chồng tôi tìm và mua lại một shop nhỏ ở chợ Phú Xuân. Và hai vợ chồng cùng chung tay làm mọi việc trong shop nên gia đình tôi vẫn đủ trang trải cuộc sống.
Những lúc shop vắng khách, tôi thường hay đến nhà thờ Phú Xuân cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria, xin ơn chữa lành cho tôi.
Tôi cũng có một niềm đam mê là chụp hình nên khi đến nhà thờ, tôi thường lấy máy ảnh ra chụp những góc cạnh kiến trúc của nhà thờ.
Một hôm Cha Sở Đaminh nhìn thấy và kêu tôi đưa Cha xem. Cha góp ý và hướng dẫn tôi chụp những góc chụp khác nhau. Và Cha giải thích ý nghĩa của các đường nét kiến trúc của nhà thờ Phú Xuân như ý nghĩa mái cong của nhà thờ có hình ảnh chiếc bánh và con cá, cửa chính chạm khắc hình ảnh hai vị Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô…
Nhờ đó, tôi thường xuyên đến nhà thờ nhiều hơn. Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất giáo xứ như sửa điện, nước, xây dựng, trang trí, … và tham gia Ban Truyền thông giáo xứ trong khả năng của mình.
(Ảnh: Giáo xứ Phú Xuân nơi tôi đang phục vụ)
Chúa muốn tôi dành thời gian, công sức, tiền bạc cho việc nhà Chúa. Bù lại, Chúa cho việc kinh doanh của vợ chồng tôi gặp nhiều thuận lợi và phát triển để gia đình tôi có cuộc sống đầy đủ hơn trước. Công việc giáo xứ ngày càng nhiều nhưng Chúa cũng an bài cho tôi để tôi có thể hoàn thành hết.
Trong một lần gặp khách hàng, người đó chỉ cho tôi đến gặp một vị bác sĩ ở BV Chợ Rẫy. Vị bác sĩ này tìm thấy tôi bị hẹp động mạch bẩm sinh ở nhiều vị trí trong cơ thể, có nơi hẹp đến 92%. Theo lộ trình điều trị của vị bác sĩ này, tôi dần dần bớt bệnh và khỏe lại.
Giờ tôi khỏe mạnh hơn trước và cũng tham gia nhiều hoạt động của giáo xứ hơn. Từ năm 2013-2017 tôi được bầu làm Phó chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ và tôi tham gia Ban Truyền thông giáo xứ cho đến hôm nay.
4. Sống dấn thân và phục vụ
Đó là hành trình của tôi trong sự an bài của Chúa. Tôi tin rằng mọi sự đều trong tay Chúa. Tôi nhận ra Thánh ý của Chúa muốn tôi làm: đó là phải biết sống dấn thân và phục vụ, đừng nghĩ đến các lợi ích của trần gian mà phải tìm đến các lợi ích của tâm hồn.
Tôi không tự hào về mình, tôi rất sợ mình trở nên kiêu ngạo. Tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé giưa cuộc đời mênh mông và tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa, tôi luôn tự nhắn nhủ bàn thân rằng: “Chúa ban cho được thì Chúa cũng lấy lại được”.
Mọi nẻo đường tôi đi đều có sự sắp xếp và quan phòng của Chúa. Ngày hôm nay tôi cảm thấy được nhiều ơn phúc và luôn cố gắng để sống xứng đáng hơn những gì Chúa đã ban cho tôi, đã đưa tôi đi trên hành trình dương thế này cho đến ngày Chúa muốn tôi dừng lại.
Giáo xứ Phú Xuân, ngày 10/10/2024
Giacobe Châu Thanh Phong
Hạt Xóm Chiếu