Chúng ta thường dễ nghĩ rằng những việc lớn lao mới có giá trị: một chương trình quy mô, một công việc được nhiều người biết đến, một lời chứng gây ấn tượng hay một thành quả được người khác ghi nhận. Trong một thế giới coi trọng sự nổi bật và hiệu quả, những điều âm thầm đôi khi dễ bị xem là nhỏ bé, không đáng kể.
Nhưng Tin Mừng lại mở cho chúng ta một cách nhìn khác. Khi nói về việc bố thí, Đức Giêsu nhắc nhở: “Còn Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,4)
Thiên Chúa nhìn thấy điều con người không nhìn thấy. Ngài biết những hy sinh không được nhắc đến, những việc tốt không ai ghi nhận, những lời cầu nguyện chỉ mình chúng ta và Ngài biết. Trước mặt Thiên Chúa, giá trị của một việc không nằm ở việc có bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng ở tình yêu được trao ban trong việc ấy.
Không phải ai cũng có cơ hội làm những điều lớn lao cho Giáo hội hay cho cộng đồng. Không phải ai cũng đứng trước đám đông, tổ chức một chương trình lớn hay trở thành người được nhiều người biết đến.
Nhưng ai cũng có thể yêu thương.
Chúng ta có thể giúp một người đang cần, nói một lời tử tế, kiên nhẫn thêm một chút với người thân, dành thời gian lắng nghe một người đang buồn, hay âm thầm hoàn thành một công việc mà không chờ người khác ghi nhận.
Những việc ấy có vẻ rất bình thường. Thế nhưng, đời sống Kitô hữu cũng được dệt nên từ chính những điều bình thường như thế.
Mỗi ngày, chúng ta đứng trước rất nhiều lựa chọn nhỏ: chọn yêu thương thay vì lạnh nhạt, chọn tha thứ thay vì giữ lại tổn thương, chọn trung thực ngay cả khi không ai biết, chọn phục vụ thay vì tìm kiếm sự công nhận.
Có thể chẳng ai nhìn thấy những lựa chọn ấy. Nhưng chúng góp phần làm nên con người chúng ta và cách chúng ta sống Tin Mừng.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã khám phá ra trong “con đường thơ ấu thiêng liêng” một lối nên thánh rất gần gũi: đón nhận những việc nhỏ bé của đời sống và thực hiện chúng với tình yêu.
Điều đó nhắc chúng ta rằng không cần chờ một cơ hội thật lớn mới bắt đầu sống cho Chúa. Cơ hội có thể đã ở ngay trước mắt: trong gia đình, lớp học, nơi công sở, cộng đoàn hay giáo xứ; nơi một người đang cần được lắng nghe, một người cần được tha thứ, hoặc một công việc nhỏ đang chờ chúng ta làm với sự tận tâm.
Đôi khi, điều Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là một việc làm phi thường, nhưng là một tình yêu chân thành được đặt vào những việc rất đỗi bình thường.
Vì thế, thay vì tự hỏi: “Hôm nay mình sẽ làm điều gì thật lớn cho Chúa?”, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một câu hỏi đơn sơ hơn:
“Hôm nay mình có thể yêu thương ai thêm một chút?”
Có thể là một người đang cần chúng ta lắng nghe.
Có thể là một người chúng ta đã vô tình làm tổn thương.
Có thể là một công việc nhỏ mà chúng ta thường làm qua loa.
Cũng có thể chỉ là một lời nói tử tế mà chúng ta thường ngại ngùng không nói ra.
Hãy cứ làm điều tốt ấy, dù không ai nhìn thấy và không cần ai khen ngợi.
Bởi trước mặt Thiên Chúa, không có tình yêu chân thành nào là vô nghĩa. Một ngày sống được trao đi trong yêu thương, dù âm thầm và nhỏ bé, cũng có thể trở thành một lời cầu nguyện đẹp dâng lên Ngài.