(Suy niệm từ bài Tin mừng thứ Bảy 25/04/2026)
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”

Đó không chỉ là lời căn dặn sau cùng của Đức Giê-su, mà còn là một lời sai đi mang tính quyết định đối với đời sống của mỗi Kitô hữu. Bởi lẽ, tin vào Chúa không bao giờ là một hành trình khép kín, nhưng luôn là một hành trình được mở ra để bước đi, để trao ban, để trở thành chứng nhân.
Nhìn vào những người đầu tiên được sai đi, ta không khỏi ngạc nhiên. Các Tông Đồ không phải là những con người xuất sắc hay hoàn hảo. Họ từng yếu đuối, từng sợ hãi, từng vấp ngã và thậm chí có lúc đánh mất niềm tin. Nhưng chính nơi những giới hạn rất con người ấy, quyền năng của Thiên Chúa lại được tỏ hiện. Điều này cho thấy một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không chọn những con người đã sẵn sàng, nhưng Người làm cho những ai được chọn trở nên sẵn sàng, nếu họ biết tín thác và dám bước theo.
Vì thế, điều ngăn cản chúng ta hôm nay không hẳn là thiếu khả năng, nhưng là thiếu lòng can đảm để ra khỏi chính mình. Ta dễ dàng giữ đạo trong một không gian quen thuộc, nhưng lại ngần ngại khi phải sống đức tin giữa những thử thách cụ thể của đời thường. Ta sợ bị từ chối, sợ bị hiểu lầm, sợ phải khác đi giữa một thế giới nhiều khi không cùng giá trị. Và trong nỗi sợ ấy, sứ mạng loan báo Tin Mừng dần bị thu hẹp lại, chỉ còn là một điều gì đó xa vời.
Thế nhưng, Tin Mừng theo thánh Mác-cô lại nhấn mạnh rằng những “dấu lạ” sẽ đi kèm với những ai tin (x. Mc 16,17-18). Những dấu lạ ấy không nhằm phô trương quyền năng, nhưng là minh chứng cho một đời sống có Chúa hiện diện. Đó có thể không phải là những điều phi thường, nhưng lại là những biến đổi âm thầm mà sâu xa: một con người biết yêu thương trong hoàn cảnh khó yêu, biết tha thứ khi bị tổn thương, biết kiên trì khi tưởng chừng không thể tiếp tục. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa đời.
Trong ánh sáng đó, lời nhắn nhủ của thánh Phêrô trở nên thật thiết thực: “Tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự hạ mình dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để đến thời Người sẽ cất nhắc anh em lên. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.” (1Pr 5,5.7). Sứ mạng chỉ có thể được thực hiện khi con người biết đặt mình trong sự phó thác. Bởi lẽ, nếu còn cậy dựa vào sức riêng, ta sẽ dễ chùn bước trước khó khăn và thất bại. Nhưng khi biết trao phó cuộc đời mình cho Chúa, ta sẽ nhận ra rằng chính Người đang hành động trong và qua những giới hạn của ta.
Loan báo Tin Mừng, vì thế, không bắt đầu từ những điều lớn lao hay những lời nói hùng hồn, nhưng từ chính đời sống cụ thể mỗi ngày. Đó là cách ta đối xử với người thân trong gia đình, là thái độ trung tín trong công việc, là sự kiên nhẫn trong những va chạm rất bình thường. Một lời nói chân thành, một hành động yêu thương, một sự hy sinh âm thầm, tất cả đều có thể trở thành lời chứng sống động, khi được thực hiện trong tình yêu và niềm tin.
Tin Mừng kết thúc với một hình ảnh đầy hy vọng: “Các ông ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20). Đây chính là nền tảng vững chắc cho mọi sứ mạng: chúng ta không bao giờ đơn độc. Trong từng bước đi, dù nhỏ bé hay âm thầm, Chúa vẫn hiện diện, nâng đỡ và làm cho những nỗ lực của ta sinh hoa trái theo cách của Người.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là ta có thể làm được bao nhiêu, nhưng là ta có sẵn sàng đáp lại hay không. Giữa những giới hạn của bản thân và những lo toan của cuộc sống, Chúa vẫn không ngừng cất tiếng gọi. Một lời gọi rất nhẹ, nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời, nếu ta dám mở lòng:
“Con đây, xin sai con.”
Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền