Khiếu Năng Tĩnh, ngày 08 tháng 07 năm 1990, ngày bố và mẹ tôi đã về chung một nhà qua bí tích hôn phối. Hôn lễ được cửa hành tại nhà thờ Thánh Phaolo (Tên Lửa), nơi gia đình của ông nội tôi đang sinh sống và phục vụ việc nhà Chúa.
Tại Bình Chánh, sau Tết Canh Ngọ 1990, bố tôi đang làm việc trên chiếc xe cung cấp nước ngọt cho dân địa phương.
Theo lời kể của mẹ tôi thì, bố tôi là ông tài xế rất khó ưa, đi đến nhà nào là bóp còi inh ỏi đến đó; bóp hai nhịp còi mà trong nhà không có ai lăn lu ra để đổ nước, ông mặc định "nhà này hôm nay không cần đổ nước", và chạy xe đến nhà khác ngay, không cần chờ đợi.
Mẹ tôi vì sợ không có nước sinh hoạt sử dụng, nên luôn canh giờ xe nước đến, lăn chiếc lu của gia đình ra trước và đứng chờ. Do tiếng còi xe rất to, cách nhà mình tận 10 căn nhà vẫn có thể nghe được, nên việc chuẩn bị lu sẵn đối với mẹ tôi là chuyện dễ dàng.
Chuyện cứ xảy ra đều đặn như thế, bỗng một hôm, xe nước chạy đến bấm còi inh ỏi mà không thấy mẹ tôi đâu. Bố tôi tò mò chạy vào nhà xem sao, nhỡ may có cần giúp đỡ thì phụ giúp một tay.
Khi chạy vô nhà thì biết do hôm nay mẹ lăn lu không cẩn thận, chiếc lu của nhà mẹ đã bị vỡ. Thế là bố tôi nói với mẹ tôi: ”Mua cái lu mới đi, lần sau tôi kéo dây vào đổ cho. Hằng không cần lăn lu ra để cho vỡ lu nữa đâu.”
Thế là từ hôm đó trở đi, riêng mỗi nhà mẹ tôi được bố tôi kéo dây đổ nước tận vào trong nhà để đổ nước đầy lu, mà không cần tốn sức lăn lu.
Sau ngày hôm ấy, mẹ tôi nhận ra, anh tài xế xe đổ nước khó ưa ngày nào cũng không hẳn là khó ưa.
Sáu tháng sau, hai người kết hôn. Và tôi được sinh ra từ tình yêu của bố và mẹ vào tháng 08 năm 1991.
Bây giờ năm 2024, tôi đã được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của bố mẹ đã 33 năm.
“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó”.
Chính Ngài đã chọn tôi làm dân riêng cuả Ngài, đặt tôi vào bụng mẹ tôi, để tôi được sinh ra, được rửa tội, được giáo dục theo qui tắc chuẩn mực công giáo, Rửa Tội- Rước Lễ- Thêm Sức- Bao Đồng- Huynh Dự Trưởng và tiếp tục con đường làm tông đồ theo ơn gọi của mình.
Nếu Chúa không đồng hành, có lẽ giờ này tôi không ngồi đây bình yên, để viết ra câu chuyện của mình.
Có những bất ngờ trong cuộc sống, nếu không có bàn tay nâng đỡ của Chúa, chắc có lẽ bây giờ tôi đã nằm sâu dưới lòng đất rồi.
Tháng 10 năm 2017, tôi cùng nhóm bạn đi du lịch Sapa. Tuổi trẻ muốn khám phá, mong muốn thử thách bản thân mình. Tôi cùng bạn bè thuê xe máy đi tham quan thắng cảnh. Do đêm không ngủ đủ giấc, vì đường dằn, tôi đã ngủ gục trong lúc đang điều khiển xe trên đoạn đường đèo từ Cổng trời Sapa về lại bản Cát Cát.
Một bên là vực thẳm, một bên là chân núi. Thế mà khi ngủ gục lúc đang ở đoạn đường khúc cua tuột dốc, tôi lại "bo cua" té xuống khe suối. Nếu lúc đó không có Chúa đồng hành, tôi nghĩ tôi đã lọt xuống vực và nằm lại tại đó, kết thúc tuổi thanh xuân ở con số 26.
Tôi được bạn bè đưa đến bệnh viện Lào Cai để cấp cứu. May mắn tôi chỉ bị gãy tay trái do võ mỏm khủy tay.
Tôi trở về Thành phố để mổ và kết nối mỏm khủy tay.
Một chuyến đi cho tôi cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, cho tôi cảm nhận được mạng sống được Thiên Chúa ban, được bố mẹ sinh ra, thật ý nghĩa và cần được tôi trân trọng bảo vệ...
Têrêsa Phạm Thị Mỹ Linh