Có Chúa trong đời: Ơn ban

Có Chúa trong đời: Ơn ban

Ảnh: tạo bởi AI

Thời cấp I, tôi rất thích mỗi khi được giáo viên trả lại các bài tập làm văn. Không cần biết được bao nhiêu điểm, tối thứ Bảy nào các bài đó cũng đều được đọc tại nhà cho cả gia đình nghe. Bài văn của tôi thực ra chẳng hay ho gì cho lắm, chỉ thuộc hạng trung bình khá trong lớp thôi; ấy vậy mà tôi vẫn sung sướng đọc một mạch và vênh mặt lên vì hãnh diện trước ba mẹ và các anh.

Có một lần, khi nhận lại bài làm, tôi không xem mà vội bỏ ngay vào cặp rồi nhanh chân rảo bước về nhà. Như mọi lần, tôi dõng dạc đọc lớn cho mọi người nghe. Thế nhưng đọc xong, tôi không thấy tràng pháo tay tán thưởng như lệ thường. Quá ngạc nhiên, tôi đưa mắt nhìn quanh và thấy chỉ còn lại mình ba. Tôi phụng phịu đến bên ba "bắt đền". Ba nhẹ nhàng cầm bài văn của tôi xem rồi tủm tỉm cười. Ba chỉ cho tôi thấy một chỗ bị khoanh tròn kèm dấu chấm hỏi bằng mực đỏ của giáo viên rồi giải thích.

Đề bài văn hôm đó là: "Hãy miêu tả con gà nhà em". Ở phần kết luận, khi nêu lợi ích của việc nuôi gà, tôi đã viết: "Gà trống cho ta trứng và thịt...". À, thì ra là thế! Thảo nào mọi người trong nhà lặng lẽ "rút êm" vì không nhịn được cười. Bởi lẽ, gà trống thì làm sao mà đẻ trứng cho được!

Nhờ những người trong gia đình đã tạo ra một "sân chơi" lành mạnh và cư xử tế nhị mà tôi không bị "quê độ", trái lại còn tự tin để tiếp tục "sáng tác". Lên đến cấp II, tôi đã có những bài viết được đăng trên báo tường của lớp.

Sau đó, một cơn bạo bệnh đã đến cướp mất ba tôi. Mẹ thay ba tất bật lo kế sinh nhai cho cả gia đình, các anh tôi thì đi học ở xa. Không còn ai có thời gian ngồi nghe tôi đọc như trước, khiến tôi dần mất đi hứng thú viết văn. Sổ liên lạc của tôi bắt đầu xuất hiện lời phê của giáo viên: "Em X. học yếu môn Văn, đề nghị phụ huynh...". Tôi làm các bài văn ở trường cốt chỉ để lấy điểm 5 cho đạt yêu cầu môn học, và rồi tôi đánh mất luôn khiếu văn chương của mình từ đó.

Gần 20 năm sau, tôi có duyên gặp được một người tốt. Vị này đã khuyến khích tôi tập ghi lại những cảm nhận của mình và giúp tôi hiệu đính. Theo thời gian, tôi dần lấy lại được "phong độ", các bài viết cũng khá dần lên. Viết đều đặn được hơn một năm thì tôi có công việc mới. Tôi bắt đầu trễ nải trong việc viết lách, các bài viết thưa dần rồi tạm ngưng hẳn vài tháng.

Sau khi ổn định công việc, tôi quay lại viết văn nhưng không thể viết được nữa. Các ý tưởng dường như rủ nhau đồng loạt bỏ tôi mà đi, để mặc tôi trơ trọi một mình. Tôi đành gác bút, tự nguyện làm "đầu bếp bất đắc dĩ" để các chị có khả năng viết lách có thời gian đóng góp bài cho mục vụ văn bút.

Khi vào bếp, tôi mới phát hiện ra tất cả mọi việc lớn nhỏ mình làm được xưa nay đều do Chúa ban ơn giúp sức. Từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ biết nấu qua loa các bữa ăn hằng ngày cho bản thân. Bây giờ, lần đầu tiên phải nấu cho nhiều người dùng bữa, tôi thấy khó hết sức. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn làm được, và tôi biết chính Chúa đã ban ơn cho mình.

Rút kinh nghiệm từ việc viết bài, tôi siêng năng nấu nướng hơn để không phung phí ơn Chúa ban. Mọi người trong nhà có chút ngạc nhiên vì từ trước đến nay tôi ít khi vào bếp. Tôi vốn không thích việc bếp núc vì nghĩ nó tốn thời gian vào những việc không cần thiết; muốn ăn gì tôi thường nhờ người khác nấu giùm. Còn giờ đây, tôi luôn tự tay vào bếp nấu mọi thứ, vì tôi biết rằng: Với ơn Chúa, tôi có thể làm được mọi sự.

Lạy Chúa, con đã từng lầm tưởng rằng những gì con làm được đều là do nỗ lực của bản thân. Con đã vô tình "cướp công" của Chúa. Con đã không biết yêu quý và làm cho các ơn Ngài ban được lớn mạnh để sinh ích cho anh chị em chung quanh. Con xin lỗi Chúa thật nhiều!

Xin Chúa ở bên cạnh con luôn mãi để nhắc nhở và yêu thương con. Vì con cần Chúa! Amen.

Mai Phúc

  • Tweet