“Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe” (1Sm 3, 10). Trong đêm, dưới ánh đèn vàng lung linh ở trong Đền thờ Đức Chúa, Samuel đã cất lên lời đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa như thế.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cũng nhận ra rằng Chúa gọi tôi qua từng biến cố và trong mỗi giai đoạn với những cách thế mà tôi không thể nghĩ tới.
Khi viết những dòng này, tôi lại nhớ đến Nhạc sĩ Viết Chung đã có những tâm tình rất hay: “Người gọi tôi giữa muôn người, Người gọi tôi giữa muôn loài, Người gọi tôi khi tôi chửa là tôi. Người gọi tôi với tình ai, Người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây” (Sao Ngài Gọi Tôi).
Những giây phút trôi qua trong cuộc đời đều là những khoảnh khắc tôi cảm nhận được lòng từ ái nhân lành của Chúa dành cho tôi. Người đã yêu tôi đến giọt máu cuối cùng và tình yêu của Người đã chiến thắng những quanh co và thần dữ trong tôi.
Được Chúa kêu mời sống đời dâng hiến, nhưng tôi còn đối diện với biết bao là yếu đuối nơi bản thân. Gọi chúng là những yếu đuối đấy, nhưng kì thực chúng vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt khiến cho tôi không ít lần đã xuôi theo cám dỗ, qua những đam mê, nết xấu mà tôi quyết tâm từ bỏ nhưng chưa được.
Những cuộc tĩnh tâm đã trôi qua, những đợt thường huấn với lời hứa với Chúa, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, tôi vẫn quay quắt với con người cũ của mình.
Thế mà Chúa vẫn yêu tôi, gọi tôi về và dõi theo tôi trong từng biến cố, trong mỗi bước đi Ngài dìu dắt tôi để tôi không lạc đường trật bước:
Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.
(Thánh vịnh 139, 1-4)
Trước khi miệng tôi nói nên lời thì chính Chúa đã am tường mọi sự, Người thấu biết cõi lòng của tôi từ xương tủy.
Còn nhớ những ngày đầu chập chững bước vào đời tu, có vô số điều còn bỡ ngỡ như em bé trong ngày đầu tiên đi nhà trẻ: không biết phải đi-đứng-ngồi làm sao, những giờ kinh được giữ như thế nào, đọc kinh cung giọng nào cho đúng…Chính những lúc ấy, tôi mới cảm hết được ân tình mà Chúa dành cho tôi qua bàn tay của Mẹ Hội dòng. Các Sơ, các chị em luôn nâng đỡ, nhắc nhở và cầu nguyện cho nhau là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn.
Chúa ban cho tôi sự hồn nhiên và nhiệt tình dấn thân; bên cạnh đó, bàn tay Chúa dẫn dắt tôi từng ngày, giúp tôi tiến bước từ khởi điểm đời tu.
Ngày tôi được gia nhập Tập viện, niềm hạnh phúc cứ thế vỡ òa. Cả con người tôi lâng lâng một niềm vui khó tả. Mùa Xuân dâng hiến - tôi đang trải qua - để lại trong tôi niềm xác tín mạnh mẽ về tình yêu của Chúa trên ơn gọi làm môn đệ của mình.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự quan phòng của Chúa. Đối với tôi, ngay lúc này, niềm hạnh phúc như được hâm nóng lại như trong ngày tôi được Tuyên khấn lần đầu.
Xin mượn những tâm tình của bài hát "Từng bước con đi lên" của Nhạc sĩ Xuân Thảo và Văn Chi để nói lên niềm vui sướng trong ngày trọng đại ấy: “Từng bước con đi lên, Chúa ơi, lòng xôn xao mà hồn bỡ ngỡ. Bước diệu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoan lạc, tình yêu Ngài viết kín cả tâm tư...”
Ngày tôi bước lên để nói lên lời cam kết tình yêu với Đấng Tối Cao, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và bất toàn. Nói sao cho hết niềm hân hoan đang dâng tràn trong trái tim thổn thức vì sự khao khát được kết hợp với Thiên Chúa của lòng tôi. Trên thế gian lúc ấy, tôi nghĩ rằng không có ai được diễm phúc như tôi vì được Thiên Chúa chọn và gọi.
Mặc dù tôi còn bao nhiêu là bất xứng và yếu hèn, nhưng tôi biết tình yêu Chúa chiến thắng và nâng bước tôi trên đường dâng hiến nên tôi can đảm đáp lại: "Con đây, Chúa ơi !"
Nt Phương Dung