Con đường nào Chúa muốn con đi?

Con đường nào Chúa muốn con đi?

Tôi sinh ra tại một làng quê nhỏ nằm ven bờ sông Hồng. Con đê chạy dài, ngăn cách giữa xóm làng với dòng nước đục ngầu, chảy xiết. Cái tên làng Bằng sở đã ăn sâu vào kí ức của tôi; thật bình dị mà thân thương đến lạ.

Nhà thờ Bằng sở (cũ)Nhà thờ Bằng sở (Hiện nay)

Quê tôi chỉ là một xóm đạo nhỏ bé, nép mình giữa những ngôi làng rộng lớn, đông đúc xung quanh; nhưng đức tin thì chưa bao giờ nhỏ bé. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, truyền thống đạo đức như được ăn sâu, bén rễ trong tâm hồn mỗi người giáo dân nơi đây. Những thực hành đạo đức bình dân trở thành nguồn năng lượng âm thầm mà bền bỉ, nuôi dưỡng đức tin trong những ngày còn thiếu vắng bóng dáng người Mục Tử. Những Thánh lễ hiếm hoi tựa như món quà quý giá Chúa dành tặng cho con dân của Ngài; và niềm tin cứ thế âm thầm nảy nở, dẫu khô hạn, thiếu nước.

Thuở còn là một đứa trẻ, ngoài những giờ cắp sách đến trường, ngôi nhà thờ trở thành một phần ký ức không thể thiếu. Ngôi thánh đường gắn liền với những lần theo chúng bạn đi đọc kinh, tham dự thánh lễ, với những buổi “hét” hết cỡ để trả lời câu giáo lý ông quản vừa hỏi; và nhất là những trò chơi trẻ con sau giờ kinh, giờ lễ - đầy ắp niềm vui, sự háo hức và tiếng cười.  Những kỷ niệm vui buồn cứ thế vương vấn quanh ngôi thánh đường cũ kỹ, nhỏ bé mà linh thiêng ấy. Có lẽ, Chúa trong tôi lúc bấy giờ vẫn còn mờ nhạt, mong manh như làn sương sớm; bởi tâm trí non nớt ấy biết gì hơn ngoài một ý nghĩ rất đơn sơ: Đến nhà thờ thật vui!

Năm tháng dần trôi, ngôi nhà thờ cũng dần phai màu, oằn mình với những vết xước rõ nét của thời gian. Và cũng chính lúc ấy, tôi bắt đầu đứng trước một ngã rẽ: phải chọn cho mình một con đường để bước tiếp. Đi tu hay lập gia đình? Mọi thứ dường như không có câu trả lời. Hơn nữa, trong gia đình, tôi là “bình rượu mơ” duy nhất, nên cha mẹ chẳng nỡ rời xa tôi. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên: hay là tôi đi tìm ý Chúa, chứ không phải ý gia đình hay ý riêng mình?

Nó phải chọn cho mình một con đường để bước tiếp. Đi tu hay lập gia đình?

Tôi lang thang trong khuôn viên ngôi thánh đường, rồi bất chợt nép mình vào một góc nhỏ; ở đó, tôi thầm thĩ cầu nguyện hồi lâu… Không ai biết tôi đã xin gì; nhưng chính tôi thì hiểu rõ.

Kỳ thi đại học năm ấy, tôi thiếu điểm vào nguyện vọng I. Ước mơ của bao học sinh là được bước qua cánh cổng đại học rộng mở. Nhưng đối với tôi, dường như đã khép lại. Nhưng lạ thay, tôi không buồn. Bởi trong biến cố ấy, tôi nhận ra điều Chúa muốn dành cho mình. Và rồi, tôi hân hoan bước vào mái trường Cao đẳng Sư phạm - nơi tôi tin rằng đây chính là con đường mà Chúa muốn tôi đi tiếp, một bước ngoặt mới trong hành trình tương lai. Con đường dạy chữ cho em thơ; và xa hơn nữa, là dạy chữ cho những tâm hồn chưa biết Chúa.

Ngày nhận kết quả tốt nghiệp cũng là ngày tôi quyết định bước theo tiếng gọi của con tim: rời mái nhà thân thương đã gắn bó suốt 21 năm, để lên đường theo tiếng mời gọi của Thầy Giêsu. Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh; không người đưa tiễn, không tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi lặng lẽ nhưng can đảm bước đi. Khi đoàn tàu vừa ra khỏi mảnh đất Hà Thành, tim tôi chợt thắt lại, tôi nhớ từng khuôn mặt thân quen, từng đứa bạn, từng nơi chốn chất chứa bao kỷ niệm vui buồn.

Hai ngày hai đêm trên chuyến hành trình dài - với một cô gái chưa từng xa gia đình, tưởng chừng như kéo dài vô tận. Nhưng rồi, tôi dần tìm lại bình an nơi Chúa. Những lời kinh nguyện trên môi giúp tôi biến nỗi nhớ người thân, bạn bè, quê hương thành điểm tựa cho hành trình phía trước.

Và rồi, tôi cũng đứng trước cánh cửa của Hội Dòng. Những người chị em lần đầu gặp gỡ, nhưng cảm xúc chẳng khác gì những người xa nhau đã lâu mà giờ mới gặp lại. Niềm vui và tình chị em thương mến như xua tan mọi mệt mỏi của chặng đường dài. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một niềm vui rất thật - một niềm vui mà trước đây nó chưa từng được cảm nếm trọn vẹn.

Sau những tháng ngày tìm hiểu, chọn lựa và dấn thân, 15 năm trôi qua nhanh như một thoáng chốc. Giờ đây, khi ngồi nhìn lại, tôi đã trở thành nữ tu của Chúa dưới mái nhà Hội Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp thân thương. Không còn là cô thiếu nữ bồng bột ngày nào, nhưng là một người nữ thuộc trọn về Chúa.

Lớp Vĩnh Khấn năm 2021 (Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp)

Tôi chỉ ước mong một điều: niềm vui có Chúa, niềm vui thiêng liêng đậm đà trong tình chị em, sẽ luôn là động lực để nó trung thành dấn thân và đi cho đến cùng con đường dâng hiến, phục vụ và yêu thương.

 Chiên Con.

  • Tweet

NỐI KẾT