Tác giả: Linh mục Mauricio Montoya
Chúng tôi là linh mục, nhưng trước hết là những con người. Những con người mang thân phận nhân loại, có cảm xúc, có mệt mỏi, có những vết thương lòng, có câu chuyện gia đình, những bất an và cả những hoài nghi. Chúng tôi không phải là siêu anh hùng. Chúng tôi không có câu trả lời cho mọi vấn đề. Và nhiều khi thường xuyên hơn bạn tưởng, chúng tôi cảm thấy kiệt sức, choáng ngợp.
Mọi việc chúng tôi làm phát xuất từ tình yêu dành cho Đức Kitô. Chúng tôi cử hành Thánh lễ, rao giảng Lời Chúa, đồng hành, lắng nghe, hết mình cho đoàn chiên. Và đúng vậy, đó là một niềm hạnh phúc vô biên! Nhưng sự tận hiến ấy đôi khi cũng khiến chúng tôi dễ bị tổn thương. Có những lúc chúng tôi mỉm cười trong Thánh lễ, nhưng trong lòng thì âm thầm rơi lệ. Có những khi chúng tôi rao giảng về niềm hy vọng, nhưng chính mình lại đang phải gắng gượng giữ cho ngọn lửa ấy khỏi lụi tàn.
Đúng vậy, đôi khi chúng tôi cảm thấy mình không được phép buồn, không được phép yếu đuối. Bởi vì hình ảnh lý tưởng mà nhiều người gán cho linh mục không có chỗ cho sự mỏng dòn. Điều đó khiến chúng tôi im lặng, kìm nén mọi cảm xúc và kinh nghiệm sống chỉ vì sợ hãi.
Tôi chia sẻ điều này với tấm lòng rộng mở và khiêm tốn: những khi chúng tôi đau buồn không có chốn để giãi bày, không nơi để nghỉ ngơi, không người để lắng nghe mà không phán xét hay gán nhãn. Và điều nghịch lý nhất là gì, bạn biết không? Là nhiều khi chính chúng tôi là người đồng hành với người khác… nhưng lại chẳng biết bám víu vào ai khi chính mình cần được nâng đỡ.
Còn bạn, bạn đang đồng hành với linh mục của mình như thế nào?
Đây không phải là một lời than vãn nhưng là một lời mời gọi. Một tâm sự thầm mà tôi muốn chuyển thành tiếng nói. Như một cộng đoàn, như Hội Thánh, như Dân Thiên Chúa… liệu chúng ta có đang chăm sóc các linh mục của mình?
Tôi có một vài câu hỏi để bạn suy gẫm:
Tôi hỏi không có mục đích làm bạn cảm thấy tội lỗi, bối rối. Nhưng tôi tin rằng, nếu cùng hiểu nhau, chúng ta có thể tạo nên những điều đẹp đẽ hơn, và cộng đoàn trở thành mái nhà để ủi an nhau, trong sự dịu dàng và thực sự qua đó là trở thành sức mạnh nâng đỡ cho cả những người mục tử.
Những cử chỉ nhỏ nhưng là sức mạnh nâng đỡ
Dưới đây là một vài hành động tuy đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc, mà tôi từng được trải nghiệm, qua đó tôi nhận ra rằng chúng tạo nên sự khích lệ lớn lao:
Yêu thương nhau để Tin Mừng được thực thi
Chúa Giêsu đã phán: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12) — và điều đó bao gồm cả việc yêu thương những ai được sai đến để phục vụ chúng ta. Không phải bằng sự lý tưởng hóa, mà bằng việc nhìn nhận sự mỏng giòn được cứu chuộc, và nhân tính nơi các linh mục một nhân tính đã được Thiên Chúa trao ban.
Một trong những nguy cơ lớn mà các linh mục thường đối diện, chính là sự cô lập về mặt tâm lý và thiêng liêng. Gánh nặng là có thật. Sự hao mòn là có thật. Và kẻ thù luôn biết tấn công vào chỗ yếu nhất. Vì thế chúng tôi cần sự nâng đỡ của cộng đoàn. Chúng tôi cần được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, không phải bằng ánh mắt đòi hỏi. Bằng sự cảm thông, chứ không phải sự nghi ngờ.
Tôi cầu xin bạn: hãy nhìn người linh mục như một người anh em cũng cần được yêu thương, được nâng đỡ, được trân trọng. Nếu bạn thấy ngài đang dần tàn lụi, xin đừng làm ngơ. Đừng nghĩ: “chắc tại cha có vấn đề gì đó”. Hãy đến gần. Hãy làm điều gì đó. Bởi vì đôi khi, một cử chỉ đúng lúc có thể ngăn được một bi kịch xảy ra.
Nếu chúng ta cùng mơ một giấc mơ…
Hãy để tôi cùng bạn mơ một giấc mơ.
Tôi tin điều đó là có thể. Và tôi tin rằng tương lai của Giáo hội phần nào tùy thuộc vào cách chúng ta chăm sóc những người chăm sóc chúng ta.
Vì thế, tôi mời bạn làm một điều gì đó cụ thể. Trong tuần này, tốt hơn nữa là ngay hôm nay, đừng để chần chừ thêm.
Bạn không thể biết được một hành động nhỏ có thể đem lại bao nhiêu điều tốt lành. Nhưng tôi biết, từ chính kinh nghiệm của mình. Rằng một cộng đoàn biết đồng hành chính là liều thuốc thiêng liêng cho tâm hồn linh mục.
Lời cầu nguyện cho các linh mục
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã chọn những con người mỏng dòn để làm mục tử của Chúa,
hôm nay chúng con cầu xin cho các linh mục,
đặc biệt là những ai đang cảm thấy cô đơn, mỏi mệt hay buồn sầu.
Xin ban ủi an trong những đêm tối cuộc đời,
niềm tín thác giữa những cơn giông tố,
và niềm vui trong từng công việc phục vụ hằng ngày.
Xin cho các ngài tìm thấy nơi cộng đoàn của mình
một mái ấm biết ôm lấy và nâng đỡ.
Và xin đừng để các ngài quên rằng:
Chúa luôn ở bên họ mọi ngày, cho đến tận thế.
Amen.
Dom Bảo Lộc lược dịch từ Catholic-link.com