Giữa một thế giới đầy năng động và ồn ào, công nghệ thông tin cũng đang phát triển theo thời đại. Khi thấy một bạn trẻ bước vào đời tu, không ít người thắc mắc: “Đi tu có phải là trốn đời không?” Phải chăng đó là sự lựa chọn rút lui những bon chen, áp lực, trách nhiệm của cuộc sống? Phải chăng đó là lựa chọn của những tâm hồn yếu đuối, sợ đối diện với thực tại?
Có một bạn trẻ đến hỏi chị nữ tu rằng: “Soeur ơi, đi tu có phải là trốn đời không?”
Soeur trả lời: “Không phải đâu. Đi tu không phải là trốn khỏi cuộc đời mà chọn đi vào đời một cách khác.
Soeur vẫn sống giữa con người, vẫn lắng nghe, vẫn lo lắng, vẫn đau với nỗi đau của người khác. Chỉ là Soeur không sống cho riêng mình nữa. Nếu là trốn đời thì đã không chọn con đường đòi hỏi từ bỏ, kiên nhẫn, và yêu thương mỗi ngày. Đi tu là ở với Chúa để học cách yêu đời, cho đúng và cho đủ hơn.”
Nhìn bề ngoài có lẽ ai ai cũng sẽ nói đời tu dường như là một sự tách biệt: rời xa gia đình, từ bỏ sự nghiệp, khép lại những ước mơ rất “đời thường”. Nhưng thực chất, đời sống dâng hiến không phải là trốn chạy cuộc đời – mà chọn bước vào đời theo một cách sâu xa và triệt để hơn.
Người đi tu không quay lưng với thế giới, nhưng chọn yêu thế giới bằng trái tim của Đức Kitô. Họ không sống cho riêng mình, nhưng sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Nếu trốn đời là tìm nơi an toàn để tránh đau khổ, thì đời tu lại là chấp nhận bước vào con đường thập giá – nơi có hy sinh, từ bỏ và cả những giằng co nội tâm.
Trong linh đạo Mến Thánh Giá, người nữ tu không chỉ chiêm ngắm Thánh Giá, nhưng còn được mời gọi kết hợp đời mình với hy tế của Đức Kitô. Thánh Giá không phải là biểu tượng của trốn tránh, nhưng là dấu chỉ của tình yêu dấn thân đến cùng. Ai bước theo Thánh Giá là chấp nhận đối diện với thực tế cuộc sống – với những giới hạn của bản thân, với những đòi hỏi của sứ vụ, với những âm thầm phục vụ không được biết đến.
Có thể nói, nếu “trốn đời” là đóng cánh cửa của yêu thương, thì đời tu lại là mở rộng trái tim đến vô biên. Nếu “trốn đời” là sợ đau khổ, thì đời tu là chấp nhận đau khổ vì yêu. Đi tu không phải là trốn đời mà là học cách sống khác giữa đời. “Không sống theo thế gian, nhưng sống cho thế gian – bằng tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh”. Và chỉ ai đã trải nghiệm niềm vui của việc thuộc trọn về Thiên Chúa thì mới hiểu rằng: “Đi tu không phải là lùi bước, nhưng là một bước tiếng rất xa – tiến vào trái tim của Thiên Chúa và của nhân loại”.