Khi Chúa bảo ta chờ

Khi Chúa bảo ta chờ

Có những ngày ta cứ vô thức nhìn vào điện thoại, dù biết chẳng có tin nhắn mới. Có những lần ta mở đi mở lại một cánh cửa, dù biết người mình chờ vẫn chưa đến. Có những điều ta đã cầu xin rất lâu, nhưng ngày này qua ngày khác, mọi thứ dường như vẫn đứng yên. Chờ đợi vốn đã khó, nhưng chờ một điều mà ta không biết bao giờ sẽ xảy ra còn khó hơn.

Trong đời sống đức tin cũng vậy, có những lời cầu nguyện ta đã nói không biết bao nhiêu lần. Có những điều ta phó thác cho Chúa từ rất lâu, nhưng câu trả lời vẫn chưa đến. Ta bắt đầu tự hỏi: “Chúa có nghe lời con không? Tại sao Chúa vẫn im lặng? Bao giờ điều con mong chờ mới xảy ra?” Và đôi khi, điều khiến ta mệt mỏi không phải là hoàn cảnh khó khăn, mà là cảm giác mình đang chờ một mình.

Nhưng có lẽ, chờ đợi trong đức tin không chỉ là chờ một điều xảy ra, mà còn là học cách tin khi chưa nhìn thấy. Kinh Thánh kể câu chuyện về Abraham, Thiên Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi, nhưng lời hứa ấy không lập tức trở thành hiện thực. Abraham phải đi qua những năm tháng dài chờ đợi, trong khi tuổi tác ngày một cao và điều ông mong đợi dường như càng xa vời. Thế nhưng ông vẫn tin, Thánh Phaolô viết: “Ông đã hy vọng khi không còn gì để hy vọng.” (Rm 4,18). Abraham không biết mình phải chờ bao lâu, nhưng ông biết mình đang chờ nơi ai. Đó chính là điểm tựa của đức tin: không phải vì hoàn cảnh đang thuận lợi, nhưng vì ta tin vào Đấng đang đồng hành với mình.

Thực tế, điều làm ta mệt mỏi trong những mùa chờ đợi không chỉ là thời gian, mà còn là việc không hiểu Chúa đang làm gì. Ta muốn biết tại sao cánh cửa này đóng lại, tại sao lời cầu nguyện ấy chưa được nhận lời, tại sao một điều mình rất mong lại cứ mãi ở phía trước. Nhưng có những điều không thể hiểu ngay trong lúc đang trải qua. Đức Giêsu từng nói với Phêrô: Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” (Ga 13,7).

Có những chuyện chỉ khi đi qua rồi ta mới nhìn thấy ý nghĩa của nó, một thất bại có thể giúp ta đổi hướng, một cánh cửa khép lại có thể giúp ta tránh một lựa chọn sai. Một khoảng thời gian tưởng như bị trì hoãn, có thể lại là lúc ta học được điều mà thành công dễ dàng không thể dạy ta. Vì thế, khi chưa hiểu, có lẽ ta không cần vội kết luận rằng Chúa đã bỏ quên mình.

Tuy nhiên, chờ đợi không có nghĩa là ngồi yên, trong khi chờ câu trả lời, ta vẫn phải sống ngày hôm nay. Nếu đang học, ta vẫn học; nếu đang làm việc, ta vẫn làm việc; nếu đang có những bổn phận với gia đình, cộng đoàn hay những người bên cạnh, ta vẫn cố gắng chu toàn. Ta vẫn cầu nguyện, vẫn yêu thương và vẫn làm những điều tốt mình có thể làm. Bởi có khi ta quá chú ý đến điều chưa xảy ra mà quên mất những điều đang hiện diện trước mắt. Ta chờ một ngày mọi chuyện tốt hơn rồi mới muốn bình an, chờ một sự nhận lời rồi mới muốn vui, chờ một cơ hội mới rồi mới cố gắng. Nhưng cuộc sống không đứng lại trong lúc ta chờ, ngày hôm nay vẫn là một phần của hành trình. Và có lẽ điều Chúa muốn ta làm không phải là biết trước ngày mai, mà là sống trung thành với điều Người đang trao cho ta hôm nay.

Hình ảnh một hạt giống nằm dưới lòng đất có thể giúp ta hiểu điều ấy, nhìn bên ngoài, chẳng có gì xảy ra. Hạt giống nằm trong bóng tối, không ai nhìn thấy nó đang lớn lên thế nào. Nhưng bên dưới lớp đất ấy, rễ đang bén xuống và một mầm sống đang hình thành. Nếu ngày nào ta cũng đào nó lên để xem đã mọc chưa, hạt giống sẽ chẳng thể lớn được. Có những điều trong cuộc đời cũng cần một khoảng thời gian âm thầm như thế. Ta không thấy mình thay đổi từng ngày, nhưng những ngày biết kiên nhẫn, biết cầu nguyện, biết phó thác và biết sống tốt trong hoàn cảnh hiện tại vẫn đang âm thầm làm nên con người ta.

Nếu hôm nay bạn đang chờ một điều gì đó, có thể bạn chưa biết mình phải chờ bao lâu. Nhưng thay vì chỉ hỏi: “Bao giờ Chúa mới trả lời con?”, hãy thử hỏi: “Trong thời gian này, Chúa muốn con sống điều gì?” Có thể câu trả lời chưa đến, nhưng hôm nay vẫn có một việc bạn có thể làm. Có thể cánh cửa bạn mong đợi chưa mở, nhưng trước mắt bạn vẫn còn những điều tốt đẹp cần được đón nhận. Có thể hoàn cảnh chưa thay đổi, nhưng bạn vẫn có thể chọn cách mình sống trong hoàn cảnh ấy.

Và rồi, có lẽ đến một ngày khi nhìn lại, ta sẽ hiểu rằng những tháng ngày chờ đợi không hề vô ích. Điều ta nhận được có thể không hoàn toàn giống điều ta từng xin, nhưng ta đã trở thành một con người khác: bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn và biết phó thác hơn. Vì thế, nếu hôm nay Chúa vẫn bảo bạn chờ, hãy cứ chờ, nhưng đừng chờ trong tuyệt vọng. Hãy cầu nguyện, hãy sống tốt ngày hôm nay và bước tiếp với niềm tin rằng mình không đi một mình. Bạn không cần nhìn thấy toàn bộ con đường; chỉ cần đủ ánh sáng cho bước chân hôm nay. Rồi có thể một ngày, thay vì hỏi: “Tại sao Chúa bắt con phải chờ lâu đến thế?”, bạn sẽ mỉm cười và thưa: “Cảm ơn Chúa, vì chính trong những ngày con tưởng mình đang chờ một mình, Người vẫn âm thầm ở đó và dẫn con đi.”

Bài: Maria Trần Dinh, Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  • Tweet

NỐI KẾT