Bạn có bao giờ nhận ra rằng, khoảng cách giữa con người hôm nay và con người mà mình mong muốn trở thành đôi khi chỉ là một bước chân?
Ai trong chúng ta cũng mang trong lòng những ước mơ rất đẹp. Ta muốn sống thánh thiện hơn, yêu thương hơn, quảng đại hơn. Ta muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, muốn dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, cho gia đình và cho những người mình yêu quý. Mỗi lần tham dự một kỳ tĩnh tâm, nghe một bài giảng hay hoặc trải qua những giây phút cầu nguyện sâu lắng, lòng ta lại bừng lên những quyết tâm mới.
Thế nhưng, không ít lần những quyết tâm ấy chỉ dừng lại ở những rung động đẹp của tâm hồn. Có những dự định được ấp ủ suốt nhiều năm, có những thay đổi mà ta tự nhủ sẽ bắt đầu từ ngày mai, có những lời mời gọi của Chúa đã vang lên từ rất lâu nhưng vẫn chưa nhận được một lời đáp trả trọn vẹn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, còn nhiều điều vẫn nằm nguyên trong ý nghĩ. Cuộc đời không thiếu những ý định tốt đẹp. Điều còn thiếu nhiều khi chỉ là lòng can đảm để bắt đầu, bởi chính bước chân đầu tiên mới là điều biến một ước mơ thành hiện thực và một lời mời gọi thành một cuộc đời được đổi thay.
Thực tế, rất nhiều người biết mình cần làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ biết mình cần dành thêm thời gian cho gia đình, biết mình cần cầu nguyện nhiều hơn, biết mình cần sửa đổi một thói quen chưa tốt hay hàn gắn một mối tương quan đã rạn nứt. Thế nhưng, biết là một chuyện, còn bắt đầu lại là một chuyện khác. Điều ngăn cản chúng ta nhiều khi không phải là thiếu khả năng, mà là nỗi sợ thay đổi, sợ thất bại hoặc đơn giản là thói quen trì hoãn.
Trong đời sống đức tin cũng vậy, có những lúc chúng ta xúc động trước Lời Chúa, cảm thấy tâm hồn mình được chạm đến và muốn sống tốt hơn. Nhưng nếu những cảm xúc ấy không dẫn đến hành động cụ thể, chúng sẽ nhanh chóng phai nhạt theo thời gian. Một bài giảng hay có thể làm chúng ta suy nghĩ trong vài giờ, một kỳ tĩnh tâm có thể làm chúng ta sốt sắng trong vài ngày. Nhưng chỉ có những quyết định được thực hiện mỗi ngày mới thực sự làm thay đổi cuộc đời.
Người thanh niên giàu có trong Tin Mừng là một hình ảnh rất gần gũi với chúng ta. Anh đến gặp Chúa Giêsu với tất cả thiện chí, anh khao khát sự sống đời đời và đã giữ các điều răn từ thuở nhỏ. Khi nhìn anh, Chúa Giêsu đã đem lòng yêu mến. Thế nhưng, khi được mời gọi tiến thêm một bước nữa, anh lại buồn rầu bỏ đi vì không đủ can đảm từ bỏ những gì đang níu giữ mình.
Biết bao lần chúng ta cũng giống người thanh niên ấy, chúng ta biết mình cần tha thứ nhưng vẫn giữ mãi sự tổn thương. Chúng ta biết mình cần thay đổi nhưng vẫn trì hoãn. Chúng ta biết mình cần quảng đại hơn nhưng vẫn sợ mất mát. Chúng ta biết điều đúng phải làm nhưng lại chọn đứng yên vì ngại phải bắt đầu.
Khoảng cách lớn nhất trong đời sống thiêng liêng không phải là từ không biết đến biết, mà là từ biết đến sống. Có những câu Lời Chúa chúng ta đã nghe rất nhiều lần, có những chân lý đức tin chúng ta thuộc nằm lòng, có những bài học chúng ta hoàn toàn đồng ý. Nhưng điều quan trọng là những điều ấy đã thực sự đi vào cuộc sống của chúng ta hay chưa?
Thánh Giacôbê nhắc nhở các Kitô hữu một cách rất mạnh mẽ: "Anh em hãy đem Lời ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình" (Gc 1,22).
Thiên Chúa không cần những người chỉ biết ngưỡng mộ Tin Mừng. Ngài cần những con người dám sống Tin Mừng. Không phải những người chỉ nói về yêu thương, nhưng biết yêu thương. Không phải những người chỉ nói về tha thứ, nhưng biết tha thứ. Không phải những người chỉ nói về phục vụ, nhưng sẵn sàng phục vụ. Bởi chứng tá thuyết phục nhất không nằm trên môi miệng, mà nằm trong chính cách chúng ta sống mỗi ngày.
Điều đáng quý là những thay đổi lớn lao thường bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Một lời xin lỗi chân thành có thể hàn gắn một mối tương quan. Một lời động viên có thể nâng đỡ một tâm hồn đang mệt mỏi. Một giờ cầu nguyện mỗi ngày có thể làm mới đời sống thiêng liêng. Một việc bác ái âm thầm có thể đem lại hy vọng cho một người đang thất vọng. Không phải những điều lớn lao làm nên một cuộc đời ý nghĩa, nhưng chính những điều nhỏ bé được thực hiện bằng tình yêu.
Có lẽ điều khiến chúng ta tiếc nuối nhất khi nhìn lại cuộc đời không phải là những lần đã cố gắng nhưng chưa thành công, mà là những điều tốt đẹp mình đã có thể làm nhưng lại bỏ lỡ. Một lời yêu thương chưa kịp nói, một cơ hội phục vụ chưa kịp nắm lấy, một quyết tâm thay đổi đã bị trì hoãn quá lâu, một lời mời gọi của Chúa đã nhiều lần bị bỏ qua.
Rồi sẽ đến một ngày chúng ta nhìn lại hành trình đã qua và nhận ra rằng cuộc đời không được làm nên bởi những dự định lớn lao, nhưng bởi những điều nhỏ bé đã được thực hiện bằng tình yêu. Điều còn lại sau cùng không phải là chúng ta đã nghĩ gì, dự tính gì hay mơ ước điều gì, nhưng là chúng ta đã sống thế nào và đã yêu thương được bao nhiêu.
Ước gì mỗi ngày sống trở thành một lời đáp trả quảng đại trước những lời mời gọi âm thầm của Thiên Chúa. Để khi năm tháng trôi qua, chúng ta không phải tiếc nuối vì đã đứng yên quá lâu, nhưng bình an vì đã dám bước đi. Bởi đức tin đích thực không dừng lại ở những cảm xúc đẹp hay những ý định tốt lành, mà được thể hiện qua những lựa chọn cụ thể, những hy sinh âm thầm và những bước chân can đảm mỗi ngày trên hành trình theo Chúa.
"Đức tin không hành động là đức tin chết." (Gc 2,17). Và chính từ những bước chân nhỏ bé nhưng trung tín ấy, Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
Maria Trần Dinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa