Có những khoảnh khắc trong đời chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng lại trở thành dấu mốc thay đổi cả cuộc đời. Với tôi, biến cố ấy xảy ra vào năm 2001, khi tôi mới năm tuổi. Mỗi lần nhớ lại, tôi càng nhận ra rằng trong giây phút tưởng chừng tuyệt vọng ấy, tôi đã được giữ lại từ lằn ranh sự sống bởi một bàn tay vô hình đầy yêu thương.
Tôi tên là Thư, ở nhà mọi người vẫn gọi tôi là Vy. Tôi sinh năm 1996 trong một gia đình nghèo thuộc giáo họ Kim Hòa mà nay đã là Giáo xứ Kim Hòa - Giáo phận Ban Mê Thuột. Tuy nghèo nhưng nơi này lại rất giàu tình người. Tuổi thơ của tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, ba mẹ và anh chị em. Tôi biết đến Chúa từ rất sớm, nhưng theo một cách thật giản dị: lời kinh trầm ấm của ông nội mỗi tối, những bài giáo lý mẹ dạy, hay những thánh lễ mà ba dắt tôi đi tham dự. Chính những điều nhỏ bé ấy đã gieo vào lòng tôi những hạt mầm đầu tiên về Thiên Chúa.
Thế nhưng khi còn nhỏ, tôi chưa thật sự hiểu nhiều về Chúa. Ngài đối với tôi chỉ là một hình ảnh được người lớn nhắc đến. Tôi lại là đứa con đầu trong nhà, thường xuyên đau ốm nên được ông bà và ba mẹ cưng chiều hết mực. Tôi thích gì cũng được đáp ứng, dù nhiều khi ba mẹ phải vay mượn để lo cho tôi. Có lẽ vì thế mà tôi trở thành một đứa trẻ khá bướng bỉnh.
Vào năm 2001 khi tôi năm tuổi, dù chưa đủ tuổi vào lớp Một, ba mẹ vẫn cho tôi đi học ở trường Tiểu học Ngô Quyền (người ta gọi là học gửi). Nhưng thay vì chăm chỉ học hành, tôi lại nổi tiếng nghịch ngợm. Ngày nào cũng có một trò phá phách mới. Tôi thích chơi với mấy anh lớp lớn trông có vẻ “giang hồ”, rồi bày đủ trò trêu chọc bạn bè. Có lần nghịch quá đến nỗi đầu bị chảy máu, cô giáo phải đưa tôi về cho ba mẹ. Có lần thì cầm kéo cắt ngang mái tóc của chị Oanh, hay lại tự ý bỏ học giữa chừng rồi cùng cái Nga đi về nhà nói dối với ba mẹ và các bác đang gieo mạ rằng hôm đó được nghỉ. Lớn lên, tôi mới hiểu đó là giai đoạn khủng hoảng rất tự nhiên của một đứa trẻ khi bắt đầu bước vào môi trường học đường.
Tôi vẫn nhớ rất rõ một buổi sáng thứ Bảy của tháng Sáu năm đó, tôi nằng nặc đòi theo ba vào rẫy - nó tận trong Lô 10, đi cũng phải mất nửa tiếng. Vì thương con gái nên ba cho tôi đi cùng, tiện thể dẫn theo cậu em trai mới gần ba tuổi (em sinh năm 1999).
Trong rẫy, ba bận rung những cành điều để quả rơi xuống nên dặn hai chị em:
“Các con ngồi đây chơi ngoan nhé, đừng chạy đi đâu. Ba làm một chút rồi ra.”
Nhưng với hai đứa trẻ hiếu động như chúng tôi, chuyện ngồi yên là điều không thể. Hai chị em chạy nhảy quanh bãi đất trống, chơi đủ thứ trò. Một lúc sau thì chán. Rồi chúng tôi nhìn thấy một cái ao gần đó. Một trò chơi mới lập tức xuất hiện.
Hai chị em mon men lại gần bờ ao, ngồi xuống rồi nhặt từng viên đá ném xuống nước. Tiếng “tõm… tõm…” vang lên khiến chúng tôi thích thú. Hòn đá này nối tiếp hòn đá khác. Rồi tôi nhặt được một hòn đá khá to. Tôi dồn hết sức để ném thật mạnh, như muốn chứng tỏ mình trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu em trai.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi tưởng. Tôi lao theo viên đá… và rơi thẳng xuống ao. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi hét lên theo bản năng, nhưng xung quanh chẳng có ai. Vũ (tên thật là Thịnh) - em trai tôi còn quá nhỏ để làm gì ngoài việc đứng nhìn hoảng sợ. Tôi vùng vẫy giữa làn nước lạnh. Lúc nổi lên, lúc chìm xuống. Nước tràn vào cổ họng khiến tôi đau rát, đôi mắt cay xè. Tôi càng cố ngoi lên thì lại càng chìm sâu hơn. Tôi bắt đầu đuối sức. Một cảm giác bất lực bao trùm. Tôi không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Trong làn nước đục ngầu ấy, tôi bỗng thấy phía trước mình xuất hiện một vùng sáng dịu dàng. Ánh sáng ấy không chói lòa, nhưng rất ấm áp. Trong ánh sáng đó, tôi thấy một người phụ nữ thật hiền dịu. Khuôn mặt của người toát lên một vẻ đẹp bình an lạ thường và đang dang rộng đôi tay như muốn đón lấy tôi.
Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, không hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng thật lạ, tôi không còn sợ hãi nữa. Một sự bình an nhẹ nhàng bao phủ lấy tôi, như thể có ai đó đang ở rất gần, đang âm thầm chở che cho tôi. Chính trong giây phút ấy, dù tôi không hề biết, nhưng sau này tôi hiểu rằng mình đã được giữ lại từ lằn ranh sự sống. Rồi mọi thứ dần chìm vào khoảng mờ vô thức… Bất chợt, tôi nghe tiếng em trai hét lớn: “Ba ơi! Cứu chị Vi với! Chị bị rớt xuống ao!” - Giờ tôi nghĩ lại đây cũng là một phép lạ bởi Vũ mới 3 tuổi, nói không rõ, cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hỏi nhóc tại sao em biết đường hét lên thì nhóc cũng chẳng nhớ nữa.
Tiếng kêu ấy khiến ba tôi giật mình. Ba đang hái điều gần đó liền bỏ tất cả chạy đến. Trước mắt ba là tôi đang chìm dần dưới mặt nước. Ba không còn nghĩ gì nữa. Ba cúi xuống, dùng một cành cây khều tôi lại rồi túm lấy mái tóc tôi kéo lên bằng tất cả sức lực. Khoảnh khắc mái tóc tôi được kéo lên khỏi mặt nước, tôi đã được giữ lại từ lằn ranh sự sống một cách thật nhiệm mầu.
Khi tôi được kéo lên bờ, nước và máu từ miệng tôi trào ra. Tôi không biết gì cả, chỉ nghe kể lại sau này. Ba lập tức sơ cứu cho tôi rồi gọi sang rẫy bên nhờ bác Hiệp qua giúp. Bác đốt một đống lửa, còn ba thì cõng tôi trên vai chạy vòng quanh để nước trong bụng tôi thoát ra. Ba cởi bộ quần áo ướt của tôi, thay bằng quần áo của ba và của bác. Mọi người hơ ấm và xoa bóp cho đến khi cơ thể tôi dần ấm lại. Sau khi tôi dần tỉnh lại, ba chở tôi về nhà bằng chiếc xe đạp cũ. Những ngày sau đó tôi thường mê man, ngủ li bì và hay nói nhảm. Ba mẹ ngoài việc mua thuốc thang thì dốc hết tiền trong nhà để xin lễ tạ ơn Chúa cho tôi. Nhờ sự chăm sóc của gia đình, tôi dần khỏe lại. Nhìn lại tất cả những điều ấy, tôi hiểu rằng mình một lần nữa được giữ lại từ lằn ranh sự sống nhờ tình yêu của gia đình và ơn quan phòng của Thiên Chúa.
Sau biến cố ấy, tôi thay đổi hẳn. Tôi không còn nghịch ngợm hay quậy phá như trước. Tôi bắt đầu vào lớp Một chính thức khi bước sang 6 tuổi (năm 2002). Bạn bè thầy cô, các bác,... ai gặp lại tôi cũng ngạc nhiên và nói rằng tôi bỗng nhiên ngoan hẳn ra. Thế nhưng họ đâu biết rằng trong cuộc đời tôi đã xảy ra một biến cố lớn. Chỉ ba mẹ và em trai tôi biết. Và còn có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một người phụ nữ hiền dịu trong ánh sáng mà tôi chẳng dám kể với ai.
Lớn lên, tôi mới hiểu thêm một điều mẹ từng kể: từ nhỏ tôi rất khó nuôi, bệnh tật liên miên. Khi tôi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ba mẹ đã dâng tôi cho Đức Mẹ Maria. Điều đặc biệt là ngày tôi được rửa tội lại trùng với lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12/1996). Ba mẹ chỉ đơn sơ cầu xin rằng: nếu Chúa muốn, xin Mẹ gìn giữ tôi và dẫn tôi đi trên con đường Chúa dành cho mình.
Hiện giờ, tôi đã là một nữ tu trong Hội Dòng nữ Đa Minh Đức Maria Vô Nhiễm - Giáo phận Bà Rịa. Mỗi khi nhớ lại biến cố năm ấy, tôi nhận ra rằng chính Thiên Chúa đã gìn giữ mạng sống tôi qua sự chở che dịu hiền của Mẹ Maria Vô Nhiễm và đã dẫn dắt tôi vào một Dòng tu mang tên Mẹ. Có lẽ trong khoảnh khắc tôi tưởng như đã chìm hẳn trong làn nước sâu, lời cầu xin đơn sơ của ba mẹ đã được Thiên Chúa lắng nghe. Và Mẹ đã ở đó. Không phải để đón tôi rời khỏi cuộc đời này, nhưng để giữ tôi lại… cho một hành trình khác mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi.
Lạy Chúa, nhìn lại hành trình đời mình, con hiểu rằng con vẫn còn sống hôm nay không phải là điều ngẫu nhiên. Trong những khoảnh khắc con tưởng chừng chìm xuống, Chúa đã giữ con lại. Qua lời cầu xin đơn sơ của ba mẹ, qua sự chở che dịu hiền của Mẹ Maria, Chúa đã cho con thêm một cơ hội để sống, để lớn lên, và để bước đi trên con đường mà Chúa đã chuẩn bị cho con. Xin cho con mỗi ngày biết sống sao cho xứng đáng với ân huệ ấy, để chính cuộc đời nhỏ bé của con cũng có thể trở thành một lời tạ ơn dâng lên Chúa. Amen.
Bài viết của Mary Thánh Giá.