Cách đây vài năm, tôi bước đến tòa giải tội trong nhà nguyện hầm của Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C. Chính tại nơi đó, một điều gì đó gần như là phép lạ đã xảy ra — hoặc ít nhất, đó là cảm nhận của tôi.
Tôi là một người thường xuyên đến nhà nguyện hầm để xưng tội và tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên, trong ngày hôm đó, tôi còn đến để cầu nguyện cho một người bạn thân từ thuở nhỏ vừa qua đời một cách bất ngờ.
Bạn tôi là người đam mê leo núi và đã lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu để chinh phục một trong những ngọn núi cao nhất thế giới ở Pakistan. Một thời gian sau, tôi nhận được cuộc gọi báo rằng anh ấy đã mất tích sau một trận lở tuyết. Không lâu sau đó, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng tôi đã thành sự thật.
Cái chết của anh khiến tôi đau đớn không chỉ vì mất mát, mà còn vì tôi biết anh đã qua đời trong tình trạng xa lìa Hội Thánh.
Sau khi cầu nguyện trước Thánh Thể, tôi đi xưng tội. Sau khi xưng các tội lỗi của mình, tôi bắt đầu chia sẻ với linh mục về nỗi bận tâm dành cho người bạn ấy. Tôi hoàn toàn không nói cho cha biết anh ta là ai hay chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nói rằng anh ấy đã qua đời bên ngoài Giáo Hội, và tôi hỏi rằng liệu tôi có nên cầu nguyện cho anh ấy hay không. Câu trả lời của cha khiến tôi kinh ngạc.
Cha nói đại ý rằng: “Đôi khi tôi đọc báo và thấy, chẳng hạn, có người thiệt mạng khi đang leo núi ở Pakistan, và vâng, tôi vẫn cầu nguyện cho họ.”
Tôi xem đó như là một sự can thiệp nhiệm mầu của Chúa Kitô trong Bí tích, và như một câu trả lời trực tiếp dành cho người bạn của tôi. Vị linh mục – người không quen biết tôi – chắc chắn không hề hay biết rằng những lời tiên tri ấy đã đánh động tôi đến thế nào.
Là những người có đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, dù đôi khi chúng ta không cảm nhận được điều đó. Là người Công giáo, chúng ta còn biết rằng Chúa hiện diện một cách đặc biệt trong các bí tích. Linh mục hành động "in persona Christi Capitis" – trong con người của chính Đức Kitô là Đầu – như Giáo Hội dạy: “Chính Đức Kitô hiện diện thật sự nơi linh mục.” (GLCG 1548)
Đây chính là niềm an ủi lớn lao nơi Bí tích Hòa Giải – bí tích của Lòng Thương Xót – khi chúng ta được nghe những lời vỗ về tuyệt vời nhất của Chúa Giêsu: "Con ơi, tội con đã được tha rồi." (GLCG 1484)
Những lời của vị linh mục hôm ấy đã để lại nhiều tác động nơi tôi. Trước hết và quan trọng nhất, chúng củng cố mạnh mẽ niềm xác tín vào hiệu quả thiêng liêng của bí tích. Đức Kitô thật sự hiện diện và thật sự tha thứ.
Lời nói ấy cũng nhắc tôi rằng chúng ta được mời gọi trở thành những người chuyển cầu — cho gia đình, bạn bè, và tất cả những ai được giao phó cho chúng ta. Đó là đặc ân và trách nhiệm quan trọng của người Kitô hữu.
Sau cùng, tôi được nhắc nhở rằng chúng ta không nên xét đoán, nhưng hãy phó thác mọi người cho lòng thương xót của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và hy sinh. Cho đến hôm nay, sau nhiều năm, tôi vẫn cầu nguyện cho linh hồn người bạn mình được nghỉ yên đời đời.
Phan Thị Hương biên dịch từ Aleteia
https://aleteia.org/2017/01/24/i-know-we-encounter-christ-in-confession-but-i-wasnt-expecting-this/