Giá như…

Giá như…

Hai từ “Giá như…” tuy rất ngắn, nhưng đôi khi lại là cả một đời nuối tiếc

Trong Kinh Thánh, có một dụ ngôn khiến người ta phải dừng lại thật lâu: câu chuyện về người Phú hộ và Anh Lazarô (Lc 16,19-31). Khi còn sống, người phú hộ có tất cả: giàu sang, dư dật, ngày ngày yến tiệc linh đình. Nhưng ngay trước cổng nhà ông, có một người nghèo khổ đang nằm đó, đầy thương tích, đói khát và cô đơn. Hai con người ở rất gần nhau… nhưng lại xa nhau đến vô tận.

Cho đến khi cái chết đến, khiến mọi thứ đảo ngược. Người nghèo được an ủi trong lòng của Tổ phụ Ápraham, còn người giàu thì đau đớn, quằn quại trong đống lửa . Và trong tận cùng của khổ đau ấy, người phú hộ thốt lên một lời van xin, một lời mà nếu còn sống, có lẽ ông đã không bao giờ nói: xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ cũng rơi vào chốn cực hình này” (Lc 16,28b). Nói cách khác, đó chính là một tiếng thở dài muộn màng: “Giá như…”

Giá như ngày xưa ông biết dừng lại một chút.
Giá như ông biết nhạy bén nhận thấy người đang nằm trước cửa nhà mình.
Giá như ông biết chia sẻ, biết yêu thương, biết sống không chỉ cho riêng mình…

Nhưng tất cả đã quá muộn, cuộc đời chúng ta hôm nay có khi cũng giống như người phú hộ ấy, chỉ khác là… chúng ta vẫn “còn thời gian”. Ta bận rộn với công việc, với ước mơ, với những kế hoạch lớn lao, và vô tình để những điều quan trọng nhất trôi qua một cách lặng lẽ. Ta nghĩ rằng còn nhiều ngày mai, còn nhiều cơ hội, còn nhiều lần để nói lời yêu thương, để sửa chữa, để quan tâm. Nhưng trong thư của Thánh Gia-cô-bê đã nhắc rất rõ: Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi (Gc 4,14).

Có bao nhiêu lần ta đã nói:
– Giá như hôm đó mình kiên nhẫn hơn…
– Giá như mình dành thêm chút thời gian cho người thân…
– Giá như mình đừng vô tâm, đừng hờ hững như thế…

Nhưng điều đau lòng là: những chữ “giá như” thường chỉ xuất hiện khi mọi sự đã đi qua.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống trong tiếc nuối. Ngài mời gọi chúng ta sống tỉnh thức từng ngày, như dụ ngôn mười trinh nữ (Mt 25,1-13). Tuy có những người đã chuẩn bị, đã sống sẵn sàng, nên khi chàng rể đến, họ được bước vào tiệc cưới. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người chần chừ, lơ là, nghĩ rằng còn thời gian… và rồi cánh cửa khép lại.

Cánh cửa cuộc đời cũng vậy, không ai biết nó sẽ khép lại lúc nào.

Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta đã sống bao lâu, mà là chúng ta đã sống như thế nào trong từng ngày được ban. Có khi chỉ là những điều rất nhỏ: một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe, một cái nắm tay, một sự tha thứ, một bữa cơm sum họp, một khoảnh khắc dừng lại để nhận ra mình đang được yêu thương và được sống.

Chính những điều tưởng chừng đơn sơ ấy lại làm nên ý nghĩa của cuộc đời.

Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “Hãy tận dụng thời buổi hiện tại (Ep 5,16). Không phải “ngày mai”, không phải khi “rảnh hơn”, không phải khi “mọi thứ ổn định hơn”, mà là ngay hôm nay. Vì chỉ có hôm nay là điều ta thật sự có.

Có thể chúng ta không thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống cho hiện tại để không phải nói “giá như” trong tương lai.

Hãy yêu thương khi còn có thể.
Hãy quan tâm khi còn có cơ hội.
Hãy trân trọng những con người ta gặp gỡ, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Hãy biết dừng lại giữa cuộc sống vội vã để nhận ra những điều nhỏ bé nhưng quý giá: một bữa cơm ấm áp, một nụ cười chân thành, một ngày bình an.

Vì biết đâu một ngày nào đó, khi nhìn lại, điều ta nhớ nhất không phải là những thành công lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường… nhưng đã làm nên một cuộc đời đáng sống.

Đừng để cuộc đời kết thúc trong hai chữ “giá như”.

Hãy sống sao để khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười và nói:
“Con đã cố gắng yêu thương hết sức trong từng ngày Chúa ban.”

Maria Trần Dinh

Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  • Tweet