Trong thời đại hôm nay, khi nhắc tới cái “nghèo”, người ta thường nghĩ ngay tới việc thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng Mẹ Têrêsa đã nhìn ra một kiểu nghèo khác, nó thầm lặng và tàn khốc hơn nhiều: Đó là khi một người cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ quên, không ai cần đến, và chẳng có một bàn tay để nắm lấy, đây cũng là một tiếng chuông thức tỉnh: có một thứ nghèo sâu thẳm hơn mọi thiếu thốn vật chất – đó là “nghèo tình yêu”.
Gieo giá trị giữa một thế giới nhiều khoảng trống.
Giữa thời đại ngày nay nhiều người có điện thoại xịn, ipad, máy tính…ngồi những quán cà phê sang trọng. Nhưng thử hỏi xem: “mấy ai có được niềm vui trọn vẹn? Hay sở hữu những thứ ấy chỉ là để lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn?”.
Biết bao người trẻ lớn lên trong đủ đầy nhưng không cảm nhận được mình yêu thương.
Biết bao người già sống giữa gia đình đông con cháu nhưng lòng vẫn cô đơn.
Nhiều gia đình sống chung một mái nhà nhưng mỗi người một thế giới riêng.
Công nghệ giúp chúng ta “gần” nhau hơn về khoảng cách, nhưng chưa chắc đã gần nhau trong tâm hồn. Có khi điều người khác cần không phải là lời khuyên, mà là sự hiện diện, một người ngồi lại bên cạnh, lắng nghe trong thinh lặng…
Gieo giá trị là dám cho đi thời gian của mình.
Gieo giá trị là đặt người khác lên trước sự tiện lợi của bản thân. Khi ta chọn sống chậm lại để quan tâm, ta đang gieo xuống một hạt giống yêu thương.
Giá trị thật không nằm ở sự thành công, mà ở “Yêu Thương” và “Lòng Nhân Ái”
Có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt, nhưng làm trái tim đau đớn từng ngày. Một lời nói vô tâm có thể khiến người khác cảm thấy mình vô giá trị. Ngược lại, một lời động viên chân thành có thể vực dậy cả một tâm hồn.
Mẹ Têrêsa đã không xây dựng cuộc đời mình trên những công trình vĩ đại, nhưng trên những hành động yêu thương nhỏ bé dành cho những người bị bỏ rơi nhất. Chính những “hạt giống” ấy đã làm nên một mùa gặt lớn lao của tình yêu trên toàn thế giới. Nhiều người mải miết tìm kiếm giá trị bản thân qua thành tích, địa vị, sự công nhận. Nhưng giá trị đích thực của con người không được đo bằng những gì ta sở hữu, mà bằng những gì ta trao đi.
Khi ta gieo sự tôn trọng, ta gặt được niềm tin.
Khi ta gieo sự cảm thông, ta gặt được sự thấu hiểu.
Khi ta gieo tình yêu, ta gặt lại bình an.
Gặt yêu thương cho thời đại hôm nay.
Trong xã hội dễ chia rẽ bởi khác biệt quan điểm, văn hóa, thế hệ… yêu thương chính là nhịp cầu nối kết. Yêu thương không phải là điều xa xỉ. Đó là nhu cầu sâu xa của con người, và mỗi chúng ta đều có khả năng đáp lại nhu cầu ấy, bằng những điều rất nhỏ bé mỗi ngày.
Giữa một thế giới có nhiều “cái nghèo” của cô đơn, ước gì mỗi chúng ta trở thành người gieo hạt.
Gieo một nụ cười.
Gieo một lời khích lệ.
Gieo một hành động phục vụ âm thầm. Và rồi trong thời gian của Thiên Chúa, ta sẽ gặt được yêu thương – không chỉ nơi người khác, mà ngay trong chính trái tim mình. Lời của Mẹ Têrêsa vẫn vang vọng như một lời mời gọi:
Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
Hãy yêu thương người ở gần nhất.
Hãy gieo giá trị mỗi ngày.
“Gieo giá trị là chọn sống có ý nghĩa.
Gặt yêu thương là hoa trái của một đời biết cho đi.”
Maria Vũ
Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa