Khóa Linh Thao tám ngày đã khép lại, nhưng có một câu nói vẫn ở lại trong tôi như một lời nhắc mỗi ngày: "Vượt qua điều con thích để hành xử cho đúng, vượt qua điều con muốn để hành xử đúng với điều con cần."
Lúc nghe câu nói ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một lời mời gọi sống kỷ luật hơn, biết làm điều đúng thay vì chiều theo cảm xúc của mình. Nhưng càng cầu nguyện, tôi càng nhận ra điều cha muốn nói không chỉ dừng lại ở chuyện thích hay không thích. Đó là cả một hành trình học cách để trái tim được tự do.
Trước đây, tôi vẫn nghĩ điều làm mình chậm bước trên đường theo Chúa là những cám dỗ hay những điều không tốt. Nhưng rồi tôi nhận ra, nhiều khi điều giữ chân mình lại là những điều rất đẹp. Một công việc mình yêu thích, một cộng đoàn mình đã gắn bó, một người mình quý mến, một dự định mình đã dành nhiều tâm huyết. Tất cả đều là những hồng ân Thiên Chúa ban, và cũng chính vì đẹp nên khi phải rời xa, lòng mình mới thấy tiếc.
Tôi nhớ có lần được chuyển sang một công việc mới, bên ngoài, tôi vẫn vui vẻ đón nhận vì biết đó là sự vâng phục. Nhưng đến tối, khi ngồi trước Nhà Tạm, tôi mới nhận ra trái tim mình vẫn còn ở lại với nơi cũ. Tôi nhớ những con người từng đồng hành, nhớ những công việc quen thuộc, nhớ cả những điều tưởng như rất nhỏ. Khi ấy tôi mới hiểu, có những điều mình tưởng đã buông, nhưng thật ra chỉ mới buông bằng đôi tay, còn trái tim thì vẫn giữ rất chặt.
Chính trong những ngày Linh Thao, Thiên Chúa đã từ từ sửa lại cái nhìn của tôi. Khi cầu nguyện với Nguyên lý và Nền tảng của Thánh Inhã, tôi hiểu rằng mọi sự trên đời đều là phương tiện giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn. Công việc, cộng đoàn, những người mình yêu quý hay cả những khả năng mình có đều là quà tặng của Ngài. Quà tặng thì rất quý, nhưng quà tặng không thể thay thế Đấng ban tặng.
Nếu một ngày nào đó tôi không còn bình an khi phải rời một công việc, một nơi chốn hay một mối tương quan, có lẽ điều làm tôi đau không chỉ là sự chia xa, mà còn vì trái tim tôi đã vô tình bám vào món quà nhiều hơn là hướng về Thiên Chúa.
Tôi bắt đầu hiểu rằng điều Thiên Chúa muốn lấy đi không phải là niềm vui của tôi, nhưng là những ràng buộc khiến tôi không còn tự do. Ngài không bảo tôi đừng yêu công việc hay đừng gắn bó với con người. Ngài chỉ dạy tôi biết yêu đúng thứ tự, để khi được trao, tôi biết tạ ơn, khi phải buông, tôi vẫn bình an. Bởi điều làm nên giá trị của cuộc đời không phải là mình đang ở đâu, làm việc gì hay ở với ai, mà là mình có đang ở trong thánh ý Chúa hay không.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường hỏi: Mình thích điều gì? Nhưng rất ít khi dừng lại để hỏi: Điều gì thực sự cần cho mình lúc này? Có những điều mình rất thích nhưng chưa chắc giúp mình lớn lên. Có những điều mình không hề muốn nhưng lại là con đường Thiên Chúa dùng để thanh luyện và biến đổi mình. Nếu cứ mãi chọn theo điều mình thích, có khi cả đời tôi chỉ đi theo chính mình. Và chỉ khi dám bước qua điều mình muốn, tôi mới có cơ hội bước vào điều Thiên Chúa muốn.
Sau tám ngày Linh Thao, cuộc sống của tôi hầu như chẳng thay đổi. Tôi vẫn sống trong cộng đoàn ấy, vẫn thức dậy với tiếng chuông quen thuộc, vẫn có những công việc phải làm và những bổn phận phải chu toàn. Nhưng có một điều âm thầm đổi khác, mỗi khi đứng trước một chọn lựa, tôi tập dừng lại lâu hơn một chút. Không còn vội hỏi điều gì làm mình vui nhất, nhưng tập hỏi điều gì giúp mình yêu Chúa hơn, điều gì giúp mình trở nên giống Ngài hơn, và điều gì là điều mình thực sự cần, dù đó có thể không phải là điều mình mong muốn.
Dĩ nhiên, đây vẫn là bài học tôi đang học mỗi ngày, có những điều tôi tưởng mình đã buông rồi, hóa ra vẫn còn giữ. Có những lần trái tim vẫn muốn quay về với những gì quen thuộc. Nhưng tôi không còn quá thất vọng về chính mình, vì tôi hiểu Thiên Chúa không đòi tôi phải trở nên thanh thoát chỉ sau tám ngày Linh Thao. Ngài chỉ mong hôm nay tôi tự do hơn hôm qua một chút, tín thác hơn hôm qua một chút và mở lòng mình ra thêm một chút để Ngài dẫn đi.
Có lẽ đó là hoa trái đẹp nhất mà Linh Thao để lại cho tôi. Không phải những trang ghi chép đầy kín trong cuốn sổ, cũng không phải những cảm xúc sốt sắng của tám ngày thinh lặng, nhưng là một cách nhìn mới. Tôi hiểu rằng Thiên Chúa không bao giờ lấy khỏi tôi điều gì chỉ để tôi mất đi. Mỗi lần Ngài mời tôi buông một điều mình yêu quý, cũng là lúc Ngài mở bàn tay tôi ra để có thể đón nhận một điều lớn hơn.
Bây giờ, mỗi khi nhớ lại câu nói ấy, tôi không còn nghe như một lời mời gọi từ bỏ, mà như một lời mời gọi bước vào tự do. Bởi chỉ khi dám bước qua điều mình thích, tôi mới có thể gặp điều mình thực sự cần. Và điều tôi cần nhất, sau cùng, không phải là một công việc mình yêu, một nơi mình gắn bó hay một cuộc sống đúng như ý mình, mà là một trái tim đủ tự do để luôn chọn Thiên Chúa trước mọi sự.
Bài: Maria Trần Dinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa