Trong một tiết học, vị giáo sư bước vào lớp với một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Không nói lời nào, thầy đặt chiếc bình lên bàn, rồi từ tốn thả vào đó những quả bóng lớn.
Khi chiếc bình đã đầy, thầy hỏi: “Các em thấy bình đã đầy chưa?”
Cả lớp đồng thanh: “Dạ đầy rồi ạ!”
Thầy mỉm cười, rồi lấy ra một hộp sỏi nhỏ, nhẹ nhàng thả vào bình. Những viên sỏi len lỏi vào các khoảng trống giữa những quả bóng.
Thầy lại hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Cả lớp vẫn đồng thanh trả lời: “Dạ, đầy rồi ạ!”
Chưa dừng lại, thầy tiếp tục lấy một bình cát và đổ vào. Cát tràn xuống, lấp đầy mọi khoảng trống còn lại.
Thầy hỏi lần nữa: “Giờ thì chắc là đầy rồi chứ?”
Cả lớp đồng thanh, chắc chắn hơn: “Dạ, đầy rồi ạ!”
Nhưng rồi, thầy lấy ra một chai nước và từ từ đổ vào. Nước thấm qua cát, len qua sỏi, chảy quanh những quả bóng. Cả lớp ồ lên ngạc nhiên.
Lúc này, thầy mới bắt đầu bài học: “Chiếc bình này chính là cuộc đời mỗi người. Những quả bóng lớn là những điều quan trọng nhất: gia đình, bạn bè, sức khỏe, và những điều làm nên ý nghĩa cuộc sống. Những viên sỏi là những điều cần thiết: công việc, học hành, vật chất, địa vị. Còn cát, là những điều nhỏ nhặt, không thật sự cần thiết. Nếu các em đổ cát vào trước, các em sẽ không còn chỗ cho sỏi và bóng. Cũng vậy, nếu các em để cuộc đời mình bị lấp đầy bởi những điều vụn vặt, các em sẽ không còn chỗ cho những điều thực sự quan trọng.”
( Sưu Tầm)
Nghe câu chuyện ấy, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, chiếc bình kia không chỉ là một hình ảnh minh họa, mà chính là cuộc đời của mỗi người. Có những ngày, chúng ta sống rất “đầy”: đầy công việc, đầy kế hoạch, đầy những cuộc gặp gỡ, đầy những bận rộn không tên… nhưng càng đầy, chúng ta lại càng cảm thấy thiếu. Thiếu một sự bình an sâu xa, thiếu một điểm tựa vững chắc, thiếu một điều gì đó rất căn bản mà không gì có thể thay thế. Và rồi chúng ta nhận ra rằng: có thể chiếc bình đời mình đang được lấp đầy, nhưng không phải bằng những “quả bóng” quan trọng nhất.
Chúng ta tự hỏi: mình đã đặt gì vào chiếc bình trước tiên? Có phải là tương quan với Chúa không? Hay chúng ta chỉ dành cho Ngài những khoảng thời gian còn sót lại sau một ngày bận rộn? Lời Chúa vẫn luôn vang lên như một lời nhắc nhở sống động: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người…” (Mt 6,33) và “Thầy là cây nho, anh em là cành.” (Ga 15,5). Nếu chúng ta không ở lại trong Chúa, thì mọi nỗ lực của chúng ta rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Có những lúc, chúng ta vẫn cầu nguyện, nhưng lòng lại ở nơi khác, vẫn tham dự Thánh Lễ, nhưng thiếu sự hiện diện thật sự. Phải chăng chính chúng ta đang để “cát” lấp dần chỗ của Chúa trong cuộc đời mình?
Rồi nhìn lại, chúng ta nhận ra những tương quan với tha nhân, gia đình, cộng đoàn, những người Chúa gửi đến trong hành trình đời mình, cũng nhiều khi chưa được đặt đúng vị trí. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34). Chúng ta có thể làm rất nhiều việc cho người khác, nhưng lại thiếu thời gian thật để ở với họ, để lắng nghe, để hiện diện cách trọn vẹn.
Và giữa tất cả những bận rộn đó, chúng ta cũng dễ dàng quên đi tương quan với chính mình. “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Có những lúc, chúng ta sống theo nhịp độ của công việc, của trách nhiệm, của kỳ vọng, đến mức không còn nghe được tiếng nói bên trong mình nữa.
Công việc, học tập, trách nhiệm… tự nó không xấu. Đó là những “viên sỏi” cần thiết trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta đặt chúng lên trước, chúng sẽ chiếm chỗ của những điều quan trọng hơn. Lời Chúa nói với Martha dường như cũng đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay: “Martha, Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41).
Và rồi, những “hạt cát” rất nhỏ bé bắt đầu len vào cuộc sống của mỗi chúng ta: những lần lướt điện thoại vô thức, những so sánh hơn thua, những bận tâm không cần thiết… Tất cả những điều đó không ồn ào, không đáng kể, nhưng lại đủ sức lấp đầy cả chiếc bình đời ta lúc nào không hay.
Chúng ta chợt nhớ đến một lời nhắc rất đơn giản nhưng đầy sự thật: “Nếu bạn không chủ động chọn điều quan trọng, cuộc đời sẽ tự lấp đầy bạn bằng những điều vô nghĩa.” Quả thật, chúng ta không cần làm điều gì quá sai để đánh mất đời mình, chỉ cần để mình trôi theo những điều không quan trọng, là đủ để những điều quan trọng dần biến mất.
Chiếc bình cuộc đời mỗi chúng ta vẫn đang được lấp đầy mỗi ngày, nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu thứ trong đó, mà là chúng ta đã đặt điều gì vào trước.
Câu hỏi không phải là: “Tôi có đầy không?” mà là: “Tôi đang đầy bởi điều gì?”
Nếu hôm nay tôi dành chỗ cho Chúa, tôi sẽ biết cách yêu người khác, và cũng biết cách sống thật với chính mình.
Còn nếu tôi để “cát” lấp đầy…thì dù có đầy, đời tôi vẫn rỗng.
Có lẽ, mỗi người đều được mời gọi bắt đầu lại: đặt Chúa vào trung tâm, giữ những tương quan yêu thương ở vị trí xứng đáng, và biết dừng lại để lắng nghe chính mình. Để rồi những “viên sỏi” và “hạt cát” cũng sẽ tìm được chỗ của nó, đúng vị trí của nó.
Maria Trần Dinh
Mến Thánh Giá Bà Rịa