Khi tôi tưởng Chúa im lặng…

Khi tôi tưởng Chúa im lặng…

Có những giai đoạn trong đời con người ta cầu nguyện rất nhiều… nhưng lại cảm thấy như chẳng có ai trả lời. Lời cầu cứ rơi vào khoảng không. Trái tim dần trở nên nặng nề, và một câu hỏi âm thầm lớn lên: “Chúa có còn ở đó không?”

Sự im lặng của Thiên Chúa đôi khi là thử thách lớn nhất của đức tin.

Chúng ta quen với một Thiên Chúa hành động: ban ơn, chữa lành, mở đường, giải quyết. Nhưng khi Ngài không làm gì theo cách ta mong đợi, ta dễ nghĩ rằng Ngài đã quay lưng. Thực ra, điều làm ta đau không phải chỉ là hoàn cảnh… mà là cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ nhận ra: “Sự im lặng của Chúa không phải là sự vắng mặt.”

Có những người mẹ không trả lời ngay khi con khóc, không phải vì không nghe, mà vì họ muốn con trưởng thành. Có những người thầy không giải ngay bài toán, vì muốn học trò học cách suy nghĩ. Và Thiên Chúa cũng vậy, Ngài không luôn trả lời, vì Ngài đang dẫn dắt ta đi sâu hơn: Sâu hơn vào niềm tin. Sâu hơn vào chính mình. Sâu hơn vào một mối tương quan không dựa trên cảm xúc.

Đức tin thật không được xây trên những lúc ta “cảm thấy Chúa”, mà trên những lúc ta vẫn chọn tin dù không cảm thấy gì cả. Chính trong sự im lặng, con người mới đối diện thật với mình: những sợ hãi, những yếu đuối, những kỳ vọng sai lệch. Ta bắt đầu hiểu rằng có những điều ta xin không phải vì Chúa muốn ban, mà vì ta chưa hiểu điều gì là tốt nhất cho mình. Và cũng chính trong sự im lặng đó, một điều rất âm thầm xảy ra: “Chúa đang làm việc nhưng không theo cách ta thấy.”

  • Ngài không luôn thay đổi hoàn cảnh, nhưng Ngài thay đổi trái tim.

  • Ngài không luôn cất đi thập giá, nhưng Ngài làm cho ta đủ sức mang nó.

  • Ngài không luôn nói, nhưng Ngài luôn hiện diện.

Có thể hôm nay bạn vẫn đang cầu nguyện mà chưa thấy gì. Vẫn đang chờ đợi mà chưa có câu trả lời. Vẫn đang bước đi trong một khoảng lặng kéo dài… Nhưng biết đâu, chính lúc này, khi mọi thứ dường như im ắng lại là lúc Chúa ở gần bạn nhất. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là một sự hiện diện rất thật… rất sâu… và rất bền. Vì Thiên Chúa không phải lúc nào cũng nói bằng lời. Đôi khi, Ngài nói bằng sự im lặng, một sự im lặng đủ để thanh luyện, đủ để biến đổi và đủ để dẫn ta đến một đức tin trưởng thành hơn.

Và rồi một ngày, bạn sẽ nhìn lại…và nhận ra: chính trong lúc bạn tưởng Chúa im lặng nhất lại là lúc Ngài đang âm thầm làm điều lớn lao nhất trong cuộc đời bạn.

Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền

  • Tweet

NỐI KẾT